NHÌN VỀ
BÊN THẮNG CUỘC
Bài số 2
MANG NHỤC NGÀN NĂM
HỒ TẤN VINH
Hậu
quả khi người Việt Nam đưa nước Việt Nam vào Phong Trào Cộng Sản Thế Giới có nghĩa
là chấp nhận Phong Trào Cộng Sản Thế Giới
chỉ huy, thi hành mệnh lệnh của Phong Trào là chánh, là ưu tiên hàng đầu và
quyền lợi quốc gia là thứ yếu hay tệ hơn nữa, là lạc hậu, đưa quyền lợi quốc
gia ra mà bàn và cân nhắc là phản động. Đó là cái quyết định tiên khởi làm mất
nước. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là chấp nhận mất nước trên lý thuyết. Còn mất nước
như thế nào thì tới cái bước thứ hai này mới lộ ra.
CẢi cách ruỘng đẤt
tẠi miỀn BẮc
Trích trên
internet 1:
Thư Hồ Chí Minh xin chỉ thị về việc cải cách
ruộng đất.
Gởi Staline: Ngày 31-12-1952.
Đồng chí Staline kính mến,
Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng
đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của
hai đồng chí Liu Shaoshi [*] và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa
ra chỉ thị về đề án này.
Gửi đồng chí lời chào Cộng sản.
Hồ Chí Minh
(ký tên)
31-10-1952.
[*] Liu Shaoshi là Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước Cộng Hòa ND Trung Hoa, nhân vật quyền lực thứ nhì sau Mao Trạch Đông (Tài liệu Lưu trữ Văn khố Nga, số 88) |
Trích trên
internet 2:
Ông Hoàng
Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân(1954-1982) kể lại trong
chuyện“ Bí mật HCM” cho chúng ta thấy được sự nô lệ của ông Hồ và đảng Lao Động Việt Nam
(tiền thân của đảng CSVN) như thế nào.
“Mùa hè năm
1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất
định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được
nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…
“Mùa hè năm
1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu
năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn.
Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ muốn qua CCRĐ để chỉnh đốn lại đảng
ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRĐ đến lúc dừng là 3 năm”. (Đàn chim Việt
online ngày 4-7-2010)
Trong chiến
dịch CCRĐ, giết người có chỉ tiêu rõ ràng, cái chỉ tiêu ác độc ấy phải giết địa
chủ ở mỗi xã cho đủ 5% dân số hoặc nhiều hơn càng tốt, càng được khen thưởng.
Theo nhà văn Tô Hoài:
“Thế mà vượt
hết, thắng lợi lớn, toàn đoàn truy được hơn năm trăm địa chủ lọt lưới,
đến bước ba đưa tỷ lệ 5% lên 7,24% đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ về
chính trị cũng như về kinh tế”. (Ba người khác- trang 206)
Ông Nguyễn
Minh Cần, người được thành ủy Hà nội giao cho trách nhiệm sửa sai
trong việc CCRĐ ở ngoại thành Hà Nội đã kể lại qua bài “Xin đừng quên bài học
CCRĐ nửa thế kỷ truớc”.
“Cái tỷ lệ
quái gở 5% đó kèm thêm những “kết luận” quái đản khác…Cái
phương châm “thà sai hơn bỏ sót”, cộng thêm
với việc “thi đua lập thành tích đánh phong kiến”…
“Tóm lại,
những con số về người thiệt mạng trong CCRĐ vẫn chưa xác nhận được. Dù thế nào
chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một tội ác tày
trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại”. (Người Việt ngày
6-2-2006)
Nhà văn Trần
Mạnh Hảo, rất bức xúc với cái tỷ lệ giết người trong chiến dịch CCRĐ ở
làng của ông cao hơn các nơi khác:
“Làng tôi là
làng công giáo Bùi Chu Phát Diệm, là làng tề, làng bị gọi là ác ôn, nên chỉ
tiêu địa chủ trên giao nặng nhất: phải bắt cho được 15% địa chủ là Bình
Hải Đoài. Nghĩa là cứ 100 người dân thì phải nộp cho bác và đảng 15
tên địa chủ”. (Thời Luận ngày 1-4-2006)
Chính vì các
đội cải cách thi đua lập thành tích cho nên con số người dân vô tội đã bị giết
một cách dã man đưa con số lên đến hàng trăm ngàn:
“Ông Bùi Tín, một người bất
đồng quan điểm với chính phủ Việt nam cũng nêu lên con số nạn
nhân là 500.000 người do Michel Tauriac, nhà văn
người Pháp đưa ra. Bùi Tín cho rằng con số nầy cũng hợp lý nếu kể cả người bị
giết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tự tử” (Wikipedia tiếng Việt
online ngày 19-5-2006)
Trong bài
“Cuộc CCRĐ 50 năm trước đây” của phóng viên Nguyễn văn An, đài RFA thì:
“Thống kê của
nhà nước được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế tập 2 cho biết đã có
172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, là những
người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị“ đào tận gốc, trốc tận rễ”,
nghĩa là không bị bắn tại chỗ thì cũng bị án tù rồi chết trong nhà giam. Con số
nầy có thể không chính xác, nhưng số nạn nhân không thể thấp hơn thế được…
“Bản thống kê
chính thức cho biết là trong 172.008 người bị quy là địa chủ
và phú nông trong CCRĐ thì 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan.
Tính theo tỷ lệ là 76,66%. Có lẽ chưa bao giờ và ở đâu tỷ lệ giữa số
bị oan và nạn nhân lại cao đến như thế”. (RFA online ngày 15-5-2006)
Chiến dịch
CCRĐ đã tàn sát người dân vô tội, máu đã chảy tràn lan khắp nơi, tiếng oán than
ngút trời, lúc bấy giờ ông HCM mới chịu cho dừng tay bắn giết.
Hành động diệt chủng:
Trong khi thi
hành CCRĐ đảng Lao Động Việt Nam đã đưa ra một phương châm hành động thật là
sắt máu, họ chỉ có biết giết và giết.
“Các đội CCRĐ không từ một cách nào hết để
“tìm ra địa chủ”, “tìm ra phản động”,“tìm ra của chìm”, ép buộc con cái
“đấu tố” cha mẹ, con dâu “đấu
tố” bố mẹ chồng, con rể “đấu tố”
bố mẹ vợ, vợ “đấu tố chồng”, anh em “đấu
tố” lẫn nhau, trò “đấu tố”
thầy, kẻ hàm ơn “đấu tố” kẻ ban ơn, láng
giềng hàng xóm “đấu tố” lẫn nhau (cũng
có trường hợp cha mẹ bấm bụng khuyên con cái“đấu tố” mình để mong cứu mạng cho
con cái)…
Những người
bị quy là địa chủ ngay lập tức bị tước mọi quyền làm người, bị hạ nhục,
bị chà đạp, ngay lập tức phải thay đổi cách xưng hô trước nông dân,
phải cúi đầu lễ phép “thưa các ông, các bà nông dân”, phải xưng “con” trước mặt
nông dân, dù đó chỉ là một đứa trẻ con…
“Còn khi hành
quyết người bị án tử hình thì những người thân thích, ruột thịt của người ấy,
từ gìa cả cho đến trẻ con, đều bắt buộc phải có mặt để chứng kiến tận mắt cảnh
tượng đó! Đúng là sự khủng bố tinh thần cực kỳ vô nhân đạo”.
(Người Việt
ngày 4 đến 11-2-2006)
Giáo sư Nguyễn
Mạnh Tường, trả lời báo Quê Mẹ khi du lịch sang Pháp sau năm 1975, ông
nói:
“Trong lịch
sử Việt Nam từ hồi lập quốc đến nay chưa có một cuộc thanh trừng giết
dân nào khủng khiếp tàn bạo như cuộc CCRĐ. Hầu như mọi cuộc đấu tố đều có sự
nhúng tay của cố vấn Trung cộng. Điều đó cho thấy chính quyền HCM lệ thuộc
ngoại bang như thế nào”. (Người Việt ngày 7-9-2004)
Hòa thượng Thích
Quảng Độ, Xử lý thường vụ Viện Tăng thống,Viện trưởng Viện Hóa đạo
GHPGVNTN trong cuốn “Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng CSVN đối với
Dân tộc và Phật giáo Việt Nam”, đoạn nói về CCRĐ, ngài viết như sau:
“Những kẻ thù
bên trong ấy là ai. Đó là “Trí, Phú, Địa, Hào, Tôn giáo, Lưu manh”
và phải “đào tận gốc trố tận rễ”có nghĩa là phải tiêu diệt cho
bằng hết. Và cuộc căm thù đấu tranh giai cấp ấy đã diễn ra năm 1956, dưới hình
thức CCRĐ và “ôn nghèo giợi khổ” kéo dài suốt sáu tháng trời…
“Khẩu hiệu
của đội cải cách là “Nhất đội nhì trời”. Cũng như trong miền
Nam năm 1975, cộng sản đang trong khí thế “thừa thắng xông lên”,
tại các công trường làm thuỷ lợi, cộng sản trương khẩu hiệu “thằng trời
đứng qua một bên, để cho thủy lợi đứng lên thay trời” và “vắt
đất ra nước thay trời làm mưa”, còn gì ngông cuồng hơn…
“Có nhiều
trường hợp con tố cha, vợ tố chồng, trò tố thầy, anh em họ hàng tố lẫn
nhau vì những nguyên nhân bất hòa trong gia đình trước kia. Tố xong,
tòa án nhân dân luận tội và kết án tử hình, tất cả đám đông ở
dưới phải hô to ba lần “tử hình; tử hình; tử hình” vừa hô vừa
đấm lên hư không ba cái. Thế rồi khổ chủ bị bịt mắt lại đưa đến trói vào cây
cột đã được dựng sẳn và đội hành quyết gồm 5 người đứng nhắm bắn, khổ chủ gục
đầu xuống và kết liểu một cuộc đời”.
(ĐốiThoại
online ngày 21-9-2007)
|
Trích trên internet 3:
Nhìn lại cuộc Cải cách ruộng
đất: Những bài học còn nóng hổi
Trong CCRĐ nông dân Việt Nam đã chịu bao nhiêu tổn
thất? Theo thống kê nội bộ của ĐCS
(chưa được công khai hóa), ở những vùng đã làm CCRĐ:
· Số "địa chủ thường'':
82.777, số quy sai: 51.480, tỷ lệ sai: 62%
· Số "địa chủ kháng
chiến'': 586, số quy sai: 290, tỷ lệ sai: 49%
· Số "địa chủ cường hào ác
bá'': 26.453, số quy sai: 20.493, tỷ lệ sai: 77%
Như vậy là đã có hơn 80 ngàn gia đình địa chủ đã bị
bắt bớ, đấu tố, hành hạ; mỗi gia đình có trung bình 4 đến 5 người, bị liên
quan, nên số bị nạn lên đến 400 ngàn người. Họ mất nhà, mất tiền của, một số tự sát, còn sống cũng đói
khổ, ốm đau, suy kiệt; khá đông gia đình bị tan vỡ, con cái thất học, bơ vơ…
Số "cường
hào ác bá'' (bị coi là oan hay không oan) bị tù đầy, đánh đập, tra tấn rồi bị
bắn lên đến hơn 26 ngàn, tính cả gia đình bị điêu đứng theo thì con số bị nạn
có thể lên đến hơn 100 ngàn. Vậy là tính sơ sơ, số nạn nhân trực tiếp nói chung
lên đến nửa triệu con
người.
Chưa hết, theo thống kê nội bộ, trong chỉnh đốn tổ chức được tiến hành ở 2.876 chi bộ ĐCS gồm có 15 vạn đảng viên, đã có đến 84.000 đảng viên bị xử trí (bị tù, tra tấn, xỉ vả, bị giết) chiếm 47%. Con số khủng khiếp này - nhiều hơn số địa chủ bị đấu tố - đã được giữ rất kín. Tôi có những bạn thân, đồng đội cấp trung đoàn (hồi ấy chưa có quân hàm) là trung đoàn trưởng, tỉnh đội trưởng… bị đánh rụng hết răng, mù mắt, gẫy chân; một số khi sửa sai thì đã bị lao phổi nặng do phải nằm đất ẩm, chỉ có manh chiếu rách. Số đảng viên bị tra tấn còn tàn khốc hơn dân thường vì bị coi là phần tử thù địch chui vào Đảng để phá từ bên trong. Hầu hết là đảng viên trí thức, có trình độ học vấn khá. (Bùi Tín online) |
Trong 4000 năm Sử Việt, đã có bốn lần qua lại, tổng cộng
là ta có 1000 năm bị Trung Hoa đô hộ. Đó là vì Trung Hoa quá mạnh và ta kháng cự
không lại nên mới thua. Nhưng người Việt không ngừng tìm cách thoát ách.
Nhưng đây là lần đầu tiên người Việt lại đi mời người Trung
Hoa qua trực tiếp chỉ huy người Việt giết người Việt.
‘Ông
Hồ’ ơi! Làm sao rửa cái nhục này?
HỒ TẤN VINH
Melbourne
10 tháng 8 năm 2013
(còn tiếp)
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment