2010/12/18

Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô

Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô

Sáng sáng, người dân xã Phú Dương (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đều thấy cụ Đặng Huyền (98 tuổi) đạp xích lô xuống chợ kiếm sống. Cụ đã được vinh danh là người đạp xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế.

98 tuổi, cụ Đặng Huyền vẫn được người dân quen gọi là cụ Huần, ngày ngày vẫn đạp xích lô chở khách kiếm sống. Cụ thường bắt đầu một ngày làm việc từ khi trời còn mù sương.
Bén duyên với nghề đạp xích lô từ khi 30 tuổi, đến nay cụ Huần đã có 68 năm làm nghề. Chỗ đứng bắt khách quen thuộc của cụ là bên quầy thuốc ở chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang.
Ai thuê gì cụ Huần chở nấy, ai trả mấy tiền cũng được, nợ cũng chẳng sao, miễn là vui vẻ.
Nửa thế kỷ làm nghề đạp xích lô, cụ Huần có rất nhiều đồng nghiệp chỉ ngang tuổi con cháu mình. Mỗi lần gặp họ, cụ lại trò chuyện vui vẻ.

Con trai duy nhất bỏ quê vào Nam làm ăn, hơn 30 năm nay mất liên lạc, giờ cuộc sống gia đình cụ chỉ biết nhờ vào đồng công đạp xích lô và sự đùm bọc của làng xóm.
Dùng đôi bàn tay chai sần kiểm tra chiếc xe cũ kỹ, cụ Huần tâm sự: "Tui còn sức còn đạp xích lô chứ bây giờ nghỉ thì vợ chồng già không biết nương tựa vào ai".
Đôi bàn chân thô kệch nay đã mỏi.
Do tuổi cao, sức yếu nên nhiều khi không ai dám thuê cụ Huần chở. Cụ lại lặng lẽ những vòng xe, thui thủi một mình ra về.
Ngoài kiếm tiền nuôi bản thân, cụ Huần còn nuôi cụ bà Trần Thị Lặc, 86 tuổi, thường xuyên đau ốm.
Cụ Huần tâm sự gần cả đời mình gắn với chiếc xích lô, cụ mang ơn "người bạn đời thứ hai" của mình đã giúp cụ và gia đình sống qua ngày.
Trong hội thi diễu hành xích lô ở Festival làng nghề truyền thống Huế 2007, cụ Huần được vinh danh là người lái xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế.

Chân dung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội

Phóng sự: Cuộc sống vương giả của con trai Giám đốc Công An Hà Nội – Kỳ 1 + 2

Chào các bạn, trước hết mình xin tự giới thiệu về mình nhé. Mình là Nguyễn Đức Quang, con của bố Nguyễn Đức Nhanh. Mọi người gọi mình là : quangquick, hay quang béo … gì cũng được. Bố mình thì chắc các cậu biết cả rồi. Nổi tiếng lắm! Từ vụ Bùi Tiến Dũng cho bố mình mượn xe Land Cruiser mang biển số phát lộc 31A 6226 cho đến vụ đâm xe ở Láng-Hòa Lạc và mới đây nhất là vụ Vàng Anh… Nhưng mà thôi, chuyện cũ đã qua rồi mình không muốn nhắc lại nữa. Mời các các bạn xem tấm hình của hai bố con mình trước xem có giống nhau không nhé!

Chả dấu gì các bạn, mình sinh năm 1984 quê ở Hà Tây vì bố mình là người xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây mà. Trước đây mình học cấp 3 Trần Phú rồi nhờ trời… Không! nói đúng ra là nhờ bố mình nên mình được "vi vu" sang Úc rồi Anh để "ru học" đấy. Nhưng nói thật nhé, mình chả muốn học tí nào. Chẳng qua chiều lòng ông bà già mà thôi. Lần trước đi "Tây" nên mải chơi quá nên bây giờ về Việt Nam phải "cày" lại RMIT. Thôi kệ bố nó! Học lấy cái bằng cho oách. Mình ghét nhất mấy thằng dở hơi cứ chửi mình là "ngu học". Cận thận đấy nhé, không là ông bóp cổ lè lưỡi ra như thằng Lý Thông đây này!

Các cậu biết sở thích của mình là gì không? Ừ, cũng giống như nhiều người khác có tiền mà thôi. Trước hết là xài hàng hiệu. Kính mắt Hồ Gươm là tớ cóc thèm đâu nhé. Thỉnh thoảng đi nước ngoài, làm vài cái để đeo chơi. Tiền để trong túi là gì nhỉ, tại sao lại không chơi cơ chứ. Con giám đốc Công an cơ mà. Có phải không các bạn?

Con xe này của mình nhìn được không các bạn? Hàng xịn đấy, chỉ mua nửa giá thôi! Mình chẳng thích nồi cơm điện tí nào. Ngồi xế hộp là khoái nhất. Thỉnh thoảng đưa "em yêu" đi chơi ngồi phê "lòi tĩ" ra ngoài. Con xe của Việt Dart kém xa con này nhiều vậy mà các ông nhà báo chưa gì đã nhặng hết cả lên. Ăn chơi mà để cho báo chí nó biết thì quá là … phọt phẹt!

Thỉnh thoảng mát giời, sang Bangkok đi mua sắm tí rồi về. Lên chợ Đồng Xuân chán bỏ bố. Toàn mấy con mẹ phe chửi bậy không chịu được. Thỉnh thoảng lại lôi giấy ra đốt làm cháy mất cái quần xịn của mình. Buổi sang qua Bangkok mua sắm, buổi chiều về Macau chơi bài. Đợt tới này chắc phải mua vé máy bay tuần mất thôi. Ăn nhiều trên máy bay, bụng mình hơi to ra thì phải. Mà mấy em tiếp viên Việt Nam Airline đâu rồi, cho xin cốc bia nào. Sao cứ ngồi trong đó buôn chuyện thế hả!

Sau những chuyến bay đường dài, mình chẳng thể nào quên được cái món "mát xa". Hì … Hì, kinh nghiệm từ "người lớn" truyền lại cho ấy mà…Úi giời! Đọc cái cái cuốn Mua Sắm này sao mà "chuối" thế không biết. Nhớ hồi ở Úc và Anh, tạp chí Playboy post hình các em nóng đến lòi cả mắt ra ngoài. Mấy em người mẫu Việt Nam có em nào mà mình chẳng biết. Đúng là có tiền mua tiên cũng được! Ơ mà sao cái em này giống cái em hồi nắm ngoái thế nhỉ. Cứ nhìn cái nốt ruồi của em ở chỗ ấy là đã thấy buồn cười rồi…

À quên mất, giới thiệu với các bạn. Đây là "người yêu" của mình. Nàng làm bên Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Để mình từ từ giới thiệu với các bạn về nàng sau nhé. Bố nàng cũng là "cốp" bên BNG đấy. Nói thật là mình yêu nàng lắm. Nàng cũng vậy ý mà. Hôm vừa rồi, mình tổ chức sinh nhật của mình. Theo gợi ý của nàng, mình đã mời mọi người tới khách sạn xịn nhất Hà Nội. Chiều nàng thôi vì mình chẳng muốn thế đấu. Sợ người ta để ý lắm. Dù sao cũng phải giữ tiếng cho ông già tí chứ lị!

Các cậu biết không, nàng tuyệt vời lắm. Nàng luôn mang lại cho mình những nụ hôn ngọt ngào mọi lúc, mọi nơi. Cứ mỗi lần thấy nàng ngồi lẻ loi, mình lại thấy đếch chịu được. Người mình lúc nào cũng nóng hừng hực như núi Ngũ Hành Sơn. Mình thì không coi trọng lắm lễ giáo. Thời đại bây giờ khác rồi. Thích là "táng" thôi. Đời sống được bao lâu mà cứ làm bộ!

Đây là nhà bố mẹ mình đang ở. Các đừng cười vì mình không ở đây đâu. Nhà mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nhà của bố mẹ mình. Nhà bé thế này thì mình làm sao để được ô tô chứ. Nhưng ở đây mình thấy rất ấm cúng, nhất là khi có nàng ở bên cạnh chiều chuộng. Ôi thân hình của nàng mới tuyệt làm sao. Nhưng mình không như Việt Dart làm cái chuyện ấy ở nhà đâu đấy nhé. Chúng mình chỉ hôn thôi. Mọi người đừng nói linh tinh nhé!

Mình nhớ nhất cái hôm sinh nhật ở khách sạn. Nàng làm mình phát điên lên được. Yêu lắm cơ! Chỉ muốn ôm nàng trong vòng tay mà thôi. Mình thích gì, nàng chiều hết. Dù cả mình và nàng đều đi "Tây" rồi nên cũng ảnh hưởng lối sống "thoáng". Nói thật, cả cái chuyện … ấy với mình nó bé bằng con muỗi!

Mình vừa đi nghỉ với gia đình ở VinPearl, Nha Trang. Nói chung người ta biết gia đình mình nên cũng đón tiếp chu đáo lắm. Lần trước Hoa hậu Hà Kiều Anh tổ chức đám cưới ở đảo gì đấy gần đây mất có mấy tỉ đồng nhằm nhò gì. Vinpearl chỉ đáng để mình du ngoạn thôi. Mình sẽ tổ chức đám cưới ở Anh kia!


 

Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment