Có nên mang ơn người Mỹ ?
Một điều thực tế mà ai cũng thấy được :
Năm 1954, Pháp đã bại trận và VN phải bị chia đôi. Trong tình huống đó nếu người Mỹ không nhảy vào can thiệp thì miền Nam chắc chắn cũng đã mất vào tay CS.
Người Mỹ đã hy sinh giúp đỡ miền Nam hết lòng. Với tiền viện trợ dồi dào -- đặc biệt là sự hy sinh của hơn 58 ngàn con em của họ tại VN là một bằng chứng không thể phủ nhận được: Không có bất cứ một quốc gia nào trên thế giới lại có thể hy sinh cho một dân tộc khác như người Mỹ đối với chúng ta.
Rõ ràng người Mỹ không muốn bỏ VN. Nếu thẳng thắn nhìn nhận, thì chính chúng ta cũng có lỗi một phần trong đó.
Bản chất của người Mỹ là khi viện trợ hay giúp đỡ một quốc gia nào đó, điều kiện ưu tiên của họ là đòi hỏi quốc gia đó phải Tôn Trọng Nhân Quyền. Có nghĩa là tổ chức guồng máy quốc gia phải có Tam Quyền Phân Lập, có bầu cử tự do…
Vậy thì thử kiểm điểm xem 2 chế độ Cộng Hoà tại miền Nam có đáp ứng đúng đòi hỏi của Hoa Kỳ hay không ?
1.- Chế độ Đệ I CH của ông Diệm thì độc tài Cần Lao Gia Đình Trị. Người Mỹ khuyến cáo đòi phải sửa đổi Hiến pháp để cho người dân có tự do, nhưng ông Diệm không chịu nghe, tiếp tục đàn áp các nhà đối lập và cả Phật giáo. Quốc Hội Hoa Kỳ và báo chí Mỹ luôn chỉ trích chế độ Diệm một cách thậm tệ. Nhưng càng chỉ trích ông Diệm càng làm già. Đã thế, khi hết 2 nhiệm kỳ, ông Diệm còn ra lịnh cho quốc hội bù nhìn sửa Hiến pháp để cho ông ra ứng cử thêm nhiệm kỳ 3 ! Đây là một sự thách thức ngạo mạn đối với người dân miền Nam và còn thách thức cả Hoa Kỳ.
Khi biết mình không còn được người Mỹ ủng hộ nữa, ông Diệm bèn lén lút bắt tay với CS Hànội để đuổi Mỹ và Trung lập miền Nam.
Rõ ràng TT Diệm vi phạm Hiến pháp và Phản Quốc.
Để cứu đất nước, Quân Đội phải ra tay. Người Mỹ dĩ nhiên là ủng hộ. Người Mỹ không thể cứ tiếp tục viện trợ cho một chế độ thất nhân tâm, độc tài gia đình trị… Khiến nhân dân miền Nam bất mãn, nhiều người phải bỏ nhà cửa vào bưng biền kháng chiến, thành lập MTGPMN ! Tạo điều kiện cho CS Hànội có cớ nhảy vào !
Điều rõ ràng là nếu chế độ ông Điệm áp dụng một chế độ Tự Do Dân Chủ thì đã không có MTGPMN ! (xin gõ vào Google : "Ngo Dinh Diem dictator" để kiểm chứng).
2.- Cuộc Cách mạng 1-11-1963 lẽ ra đã đáp ứng nguyện vọng của toàn dân. Nhưng một số Tướng tá gốc Cần Lao và Đảng phái chánh trị gồm tướng Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu.. có tham vọng chánh trị, không muốn quân đội trao trả chánh quyền cho dân đúng theo lời tuyên bố của tướng Dương Văn Minh, họ làm cuộc "Chỉnh Lý" ngày 30-1-1963, lật đổ các Tướng có công làm Cách mạng như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê văn Kim, Nguyễn Văn Xuân, Tôn Thất Đính… Lời hứa của tướng Dương Văn Minh là : Quân Đội chỉ tạm thời điều khiển quốc gia, và sẽ tiến tới tổ chức tổng tuyển cử để bầu quốc hội trong vòng MỘT năm. Tướng Minh đã cho triệu tập gấp Hội Đồng Nhân Sĩ ngày 6-11-1963 (chỉ 5 ngày sau đảo chánh) để cố vấn chánh phủ và thiết lập các văn kiện lập quy để tiến tới bầu cử quốc hội…
Cuộc chỉnh lý đã gây phẫn nộ trong Quân đội và quần chúng. Nhiều cuộc biến động quân sự sau đó diễn ra liên tục… lôi kéo cả khối Phật Giáo nhập cuộc. Phật Giáo đòi phải có "bầu cử quốc hội"… Cho tới năm 1967 có bầu cử Quốc Hội và Tổng thống… mới tạm yên.
Rút kinh nghiệm Đệ I CH, bản Hiến pháp được soạn thảo có Lưỡng Viện Quốc Hội và có Thủ Tướng cũng như Tối Cao Pháp Viện… coi như thoả mãn được yêu cầu của người dân miền Nam cũng như người Mỹ. Quân đội VNCH được trang bị tối tân và tinh thần chiến đấu rất cao. Nhưng rồi ông Thiệu dần dần theo chân độc tài của ông Diệm : QUÂN SỰ Hoá bộ máy cầm quyền, từ Tổng thống, Thủ Tướng, các Bộ QP. NV, Thông tin; Cảnh Sát… đều do Quân Đội nắm giữ. Quân đội cũng nắm giữ luôn các chức Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng, và một số Xã Trưởng… biến thành chế độ "Độc tài Quân nhân trị" --một bộ máy "tham nhũng" có hệ thống từ trên xuống dưới.
Người Mỹ đã phản đối. Người Mỹ đòi Dân Sự hoá chánh quyền. Các chức vụ Thủ tướng và các Tỉnh, Quận phải là Dân Sự. Người Mỹ khuyến cáo bầu cử tự do --đặc biệt là nhiệm kỳ 2. Nhưng ông Thiệu bất chấp. Đã thế, khi hết nhiệm kỳ 2, ông Thiệu cũng lại "bỏ tiền bao thơ" mua chuộc Quốc hội… sửa Hiến pháp để cho ông ứng cử nhiệm kỳ 3… y chang như ông Diệm trước đó !
Quốc hội Mỹ phản đối. Quần chúng Mỹ biểu tình rần rộ, bạo động đốt xe cãn trở lưu thông liên miên kéo dài… tại Thủ đô Washington và nhiều nơi khác. Cuối cùng thì Quốc hội Mỹ cắt đứt hết viện trợ, Quân đội Mỹ phải bỏ chạy khỏi VN !
Như thế thì lỗi tại ai đây ?
Như tại Đài Loan và Nam Hàn, người Mỹ không bỏ họ. Không có bất cứ ông tổng thống nào của Đài Loan hay Nam hàn đòi sửa hiến pháp để có thêm nhiệm kỳ 3. Chỉ có Nam VN. Miền Nam VNCH có 2 ông Tổng thống. Nhưng cả 2 ông đều muốn làm Tổng thống Anh minh trọn đời !
Nước Mỹ theo chế độ Dân Chủ. Khi người dân đã nổi giận đòi rút khỏi VN, Quốc hội Mỹ đồng ý cắt viện trợ… thì coi như xong.
Mình đổ lỗi cho ai bây giờ ?
Hãy nhớ : Dù bắt buộc phải bỏ rơi VN, nhưng người Mỹ vẫn không quên mở rộng vòng tay để đón người tị nạn VN. Người Mỹ cũng không quên cứu những người bạn đồng minh, các Biệt Kích bị CS Hànội bắt cầm tù… Và nhiều gia đình đã được đoàn tụ tại Mỹ.
Vậy thì có nên mang ơn người Mỹ hay không ?
Còn về thái độ của người Mỹ đối chế độ CS Hànội hiện nay. Theo đúng chánh sách, khi người Mỹ bang giao với CS Hànội không có nghĩa là họ ưa thích, bảo vệ chế độ đó, mà họ thực sự nghĩ đến tuyệt đại người dân đang sống lầm than dưới chế độ đó thì đúng hơn ! Họ tìm cách giúp đỡ CS Hànội như đưa vào WTO, cũng nhằm tạo điều kiện để người dân trong nước được dễ thở hơn. Mặt khác họ tìm cách đưa các du sinh VN vào Mỹ càng nhiều càng tốt. Đó là sách lượt trồng người 10 hay 20 năm… theo đúng con đường diễn biến hoà bình… Họ đâu có vội vàng ?
Người Mỹ cũng luôn áp lực CS Hànội cải thiện Nhân Quyền. Người Mỹ luôn sẵn sàng đón nhận những nhà đấu tranh dân chủ bị đàn áp muốn tới Mỹ tị nạn. Nhưng Hoa Kỳ hiện xem CS Hànội là một đối tác chiến lược để chống TC. Cho nên vấn đề Nhân Quyền phải đặt xuống hàng thứ yếu !
Điều chúng tôi rất vui mừng là : Giới trí thức và người dân miền Bắc trước kia bị CS đầu độc rằng… đế quốc Mỹ là kẻ thù của dân tộc VN. Nhưng ngày nay thì tình thế đã đảo ngược. Không có bất cứ người dân miền Bắc nào còn tin như vậy. Thế là đủ.
Xin cám ơn nước Mỹ. Lũ con cháu của chúng tôi may mắn được nước Mỹ cưu mang, chúng được hưởng đầy đủ mọi thứ quyền của con người. Và cá nhân chúng tôi, đã trãi qua gần 7 năm trong lao tù CS và 8 năm sống dưới chế độ --trong một nhà tù lớn. Chúng tôi càng thấm thía… càng trân quý đến 2 chữ TỰ DO.
Xin cám ơn nước Mỹ đã cho chúng tôi 2 chữ TỰ DO.
Xin đừng ai chửi chúng tôi bưng bô Mỹ, nịnh Mỹ. Bởi vì hiện chúng tôi đã là… người Mỹ !
GÓP GIÓ 14-3-2012
No comments:
Post a Comment