HÀNH TRANG NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG
HỒ TẤN VINH
Nếu họ là người Nhựt, họ đã biết mổ bụng tự xử, nếu họ
là người Đại Hàn, họ đã biết từ chức lâu rồi. Nhưng họ đã đưa nước Việt Nam vào
chỗ tận cùng vô vọng và nhục nhã này mà họ vẫn còn đó. Họ là con thú chăng?
Hôm nay, họ phải thừa hưởng cái kết quả lộ trình mất nước
mà đảng trưởng của họ đã kế hoạch 84 năm về trước, lúc đó họ chưa ra đời. Nhưng
tội lỗi này họ phải gánh. Mai đây họ sẽ làm gì, tôi không biết. Nhưng tôi biết
chắc chắn là họ còn phải đối diện với lương tâm của mình. Họ làm sao nhìn mặt vợ
con mà không hổ thẹn, vì cả gia đình, dòng họ vẫn phải chịu phán xét của lịch sử.
Họ dư biết rằng muốn thoát ra khỏi tuyệt lộ hôm nay, không thể chỉ có đương đầu
với chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh nói chung hay vụ giàn khoan nói riêng . Điểm chánh của vần đề là đảng Cộng Sản Việt Nam phải
trả lại quyền công dân cho mọi người Việt, cụ thể là bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp
và bầu cử tự do.
Ai có thể giúp cho tiến trình đó?
Để soi rọi đường đi cho dân tộc luôn luôn là trách nhiệm
của người trí thức. Câu nói ‘quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách’ vẫn luôn
luôn đúng, nhứt là ở dưới chế độ cộng sản. Chế độ CS vẫn còn hoành ở Việt Nam là
vì các trí thức Việt Nam, nhứt là các trí thức miền Bắc đã không có đủ dũng khí,
đã đầu hàng .
Tôi xin mượn lời của một người trí thức nhắc nhủ với họ:
Vấn đề của chúng
ta ngày hôm nay – nhất là trí thức miền Bắc – là chúng ta cần biết tẩy não,
giải trừ tất cả những điều do tuyên truyền bịa đặt, do nói dối trá, do
che dấu quá lâu..Và sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Nhiều người trí thức có thể
không đồng ý với tôi, nhưng đó vẫn là sự thật!!
Chẳng lẽ quý vị cứ tiếp tục ăn bánh vẽ mãi sao!!
Vai trò cỦa trí thỨc miỀn BẮc sau 1975
NGUYỄN
VĂN LỤC
Dân cầm bút chỉ có thể lấy dũng khí mà làm súng đạn.
Nhưng phải súng đạn thật thì mới nổ thiệt.
Tôi xin gởi tặng những người yêu nước hôm nay một số
suy tư của một người trí thức yêu nước khác.
Nhưng nàng Mỵ Châu ngây thơ, khờ dại đã chết từ mấy
ngàn năm trước, còn chính quyền Mỵ Châu bây giờ không một chút khờ dại mà cũng
chẳng luỵ tình ai, nó chỉ luỵ cái túi tiền của chính nó. Mọi tính toán của nó
chỉ nhằm tu tạo, xây đắp quyền lợi bản thân, cũng như con thú chỉ có một đam mê
duy nhất là liếm cho mượt bộ lông của chính nó mà thôi.
Mỵ Châu ngày nay là một con đĩ già trơ trẽn, trần
truồng nằm dạng háng sẵn cho phương Bắc.
Người dân Việt phải chém
cụt đầu con đĩ ấy, trước khi nó kịp trao hết nỏ thần vào tay giặc nếu chúng ta không
muốn lặp lại số phận bi thảm của An Dương Vương.
Dân tộc Việt
không thể làm được điều ấy, nếu quân đội không đứng lên cùng với họ.
Quân đội, những
người lính của nhân dân, các anh còn ngủ đến bao giờ?
DƯƠNG THU HƯƠNG
Thời gian
cấp bách, không thể viết dài hơn. Xin gởi đến các bạn nhận định bi thương của một
sĩ phu khác.
Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng cái kế sách hai
nước cộng sản với nhau, nước cộng sản lớn thôn tính nước cộng sản nhỏ, nước
cộng sản nhỏ để giữ được quyền lợi phải giữ được làm chư hầu của nước lớn, và
cứ như thế họ lấn chiếm. Muốn ra khỏi cái nạn đó thì tốt nhất là phải giũ được
ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản, ra khỏi cái chủ nghĩa cộng sản thì cái cam kết
của Phạm Văn Đồng hay của Hồ Chí Minh là vô nghĩa, chúng tôi là không theo cái
chủ nghĩa ấy nữa, không có cái chuyện hai đảng ngồi làm việc với nhau quyết
định cái vấn đề của dân tộc nữa.
Toàn bộ lãnh thổ VN đã an bài trong tay Trung Quốc,
thì không có cách nào giải quyết cả. Nhưng không phải. Tôi
nghĩ rằng vẫn có một cái ẩn số cuối cùng, ẩn số này có thể làm lộn ngược cái
bài toán, cái kết quả ấy, là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới cứu được nước thôi.
HÀ SĨ PHU
trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành (10-5-2014)
Những người
dân ở trong nước hay đang ở hải ngoại, mai đây xuống đường biểu tình mang theo
bước chân của mình ý thức rằng chỉ có mình mới tự cứu mình được.
HỒ TẤN
VINH
Melbourne
Ngày 17
tháng 5 năm 2014
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment