2015/09/30

Nhật Ký Biển Đông: Nga Đi Nước Cờ Cao Tại Syria

Nhật Ký Biển Đông: Nga Đi Nước Cờ Cao Tại Syria

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Chín ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:

- AP (Manila) ngày 16/9/2015: “Cảnh sát chống biểu tình đã giải tán hơn một chục sinh viên khuynh tả đã vượt qua hàng rào cảnh sát vào sáng Thứ Tư và ném sơn vào huy hiệu con dấu của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Manila để phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đất nước này. Các căn cứ quân sự của Mỹ phải đóng cửa năm 1991 nhưng nay do Trung Quốc chiếm các bãi đá ngầm của Phi Luật Tân tại Biển Đông, quân đội Hoa Kỳ được phép trở lại trong khuôn khổ thỏa hiệp tạm trú và phối hợp huấn luyện. ”

-VOA tiếng Việt ngày 16/9/2015: “Báo Financial Review đưa tin này hôm nay, 16/9 rằng Đại Tá Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói rằng chính Hoa Kỳ đã đẩy mức độ căng thẳng trong Biển Đông lên cao hơn một nấc, một phần do những chuyến thăm của các máy bay ném bom đường dài  (tầm xa) và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tới cảng Darwin của Úc và cảnh cáo Úc chớ theo Mỹ ‘một cách mù quáng’ mà can thiệp vào bất cứ cuộc tranh chấp lãnh thổ nào.”

-VnPlus ngày 16/9/2015: “Theo phóng viên TTXVN (TTX.VN) tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều 16/9, tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; trước sau như một luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ổn định, bền vững.” Lời nói này hàm ngụ nhiều ý nghĩa. Không biết Ô. Lý Khắc Cường có hiểu không, hay phải nhờ Khổng Minh hay Phạm Lãi sống dậy giải thích dùm?

-Độc lập, tự chủ: Có nghĩa là tôi không lệ thuộc anh, “Nam quốc sơn hà nam đế cư”.
-Đa phương hóa, đa dạng hóa: Tôi cũng như anh, muốn chơi với ai thì chơi, muốn liên kết với ai thì liên kết, không ai có quyến bắt bẻ ai.
-Hợp tác chiến lược với Trung Quốc: Tôi vẫn coi trọng anh, vẫn muốn hòa bình hữu nghị với anh.
-Kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình: Tôi không gây chiến, không khiêu khích anh. Có gì thì  giải quyết theo luật pháp quốc tế. Nhưng nếu anh dùng võ lực thì anh hãy hãy coi lại lịch sử các đời Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và mới đây năm 1979. Nếu anh đánh tôi thì các anh chỉ “thủ bại hư”, ôm đầu máu hay chui vào ống đồng mà chạy.

Chưa bao giờ bầu không khí ngoại giao của Đại Việt lại căng thẳng và phức tạp đến như vậy. Với lời tuyên bố này của Ô. Nguyễn Xuân Phúc, coi như hai bên đã khai tử khẩu hiệu “Bốn tốt, mười sáu chữ vàng”.

-AP(Washington) ngày17/9/2015: “Thượng Nghị Sĩ John McCain thúc giục Ngũ Giác Đài biểu dương sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ bằng cách gửi tàu chiến tới các đảo nhân tạo với khoảng cách 12 dặm mà Trung Quốc xây đắp để khẳng định chủ quyền của mình ở Biển Đông. Đây là hành động không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên các hòn đảo này. “ Trong khi đó theo Reuters ngày 18/9/2015, “Trung Quốc hết sức quan tâm tới đề nghị của một vị chỉ huy cao cấp Hoa Kỳ sẽ đem máy bay, tầu chiến tới gần các đảo nhân tạo ở Biển Đông để thách thức công bố chủ quyền của Trung Quốc.”

Dù Ô. McCain và Tư Lệnh Hạm Đội 7 có “hăng hái” như vật nhưng Ô. Obama và bộ tham mưu của ông chưa thể làm thế vì tình hình chưa cho phép.

-Sputnik News ngày 17/9/2015: “Trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản xuất hiện thông báo cho biết, vào ngày 20 tháng 9 Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida sẽ đến Moskva để thực hiện các công việc chuẩn bị cho chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.” Ngày 21/9/2015, theo AFP,  “Ngoại Trưởng Nga Sergi Lavrov chỉ rõ rằng không có chuyện thỏa hiệp với Nhật Bản về Quần Đảo Kurils hiện đang tranh chấp và kêu gọi Nhật Bản công nhận thực tế lịch sử. Ngoại Trưởng Nhật Bản hiện đang thăm viếng Nga ba ngày, gặp gỡ Ô. Lavrov để nói chuyện về bốn hòn đảo mà Nhật gọi là Lãnh Thổ Phương Bắc do quân đội Sô-viết chiếm giữ trong Thế Chiến II khi Nhật đầu hàng. Còn về chuyến thăm viếng của Tổng Thống Putin, Ô. Lavrov nói rằng Nga đã nhận lời mời nhưng thời điểm còn tùy Nhật Bản.”

Theo như dự đoán của tôi trước đây, Nhật phải làm hòa với Nga để rảnh tay đối đầu với Hoa Lục. Nhật không thể hoàn toan theo Mỹ để chống Nga tức theo sách lược của Quan Vân Trường, “Đông choảng Tôn Quyền, bắc đánh luôn Tào Tháo”. Nếu Nhật làm hòa với Nga thì dễ cho Việt Nam. Nếu Nhật chống Nga thì rất khó cho Việt Nam vì cùng lúc Việt Nam phải dựa vào Nga về quân sự, năng lượng. Còn đầu tư, cho vay, hạ tầng cơ sở thì lại dựa vào Nhật. Tôi vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng Nhật hợp tác với Nga dễ dàng hơn hợp tác với Hoa Lục. Hiện nay tại Nga không có khuynh hướng bài Nhật. Một hợp tác chiến lược hoặc hợp tác toàn diện Nga-Nhật có lợi cho cả hai bên.

-Gizmodo ngày 18/9/2015: “Người dân Hoa Kỳ một ngày gần đây sẽ đi lại giữa hai thành phố lớn nằm ở phía tây bằng xe lửa tốc hành 150 dặm/giờ. Xin cám ơn thỏa hiệp mới đây giữa công ty tư nhân Hoa Kỳ và công ty Trung Quốc có tên China Railway Group. Con tàu tốc hành này có tên XpressWest nối liền hai thành phố Los Angeles và Las Vegas cách nhau 230 dặm. Xe lửa tốc hành này sẽ đưa bạn tới đó chỉ mất 80 phút thay vì bốn giờ lái xe.”

Có người sẽ thắc mắc hỏi, tại sao Hoa Kỳ, một siêu cường giàu có nhất thế giới lại phải hợp tác với Trung Quốc để làm đường xe lửa tốc hành ? Nhục quốc thể chăng? Xin thưa, Hoa Kỳ có rất nhiều tiền để đổ vào cuộc chiến tranh Iraq, Afghanistan, Syria mỗi tuần 100 triệu đô-la nhưng lại thiếu vốn đầu tư cho các chương trình phúc lợi. Thứ hai, hiện nay Nhật Bản và Trung Quốc là hai quốc gia đứng đầu thế giới về kỹ nghệ chế tạo và xây dựng đường xe lửa tốc hành chứ không phải Hoa Kỳ. Tôi đã nói nhiều lần, xin đừng nhìn vào các chú ba Tàu cửi trần, mặc quần sà-lỏn bán hủ tíu, bánh bao, dầu cháo quẩy, thịt lợn quay ở Chợ Lớn năm xưa để đánh giá thấp Hoa Lục.

-AFP (Đông Kinh) ngày 19/9/2015: “Trung Quốc lên án Nhật Bản đe dọa nền hòa bình của khu vực sau khi Đông Kinh (Tokyo) thông qua đạo luật lần đầu tiên sau Thế Chiến II, cho phép Nhật Bản tham chiến cạnh đồng minh tại nước ngoài (cho dù không bị tấn công) và nói rằng Nhật Bản nên rút ra bài học lịch sử sâu sắc.” (thất bại trong  Thế Chiến II)

- AP (Hoa Thịnh Đốn) ngày 21/9/2015: “Lần đầu tiên Hoa Kỳ có thể sẵn sàng chấp nhận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc cấm vận Cuba mà không phản kháng lại bằng cách không bỏ phiếu.”

-Reuters (Seattle) ngày 22/9/2015: “Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tới Thành Phố Seattle vào ngày Thứ Ba để khởi đầu cuộc thăm viếng kéo dài một tuần lễ bao gồm những cuộc họp với giới lãnh đạo thương mại, dạ tiệc tại Tòa Bạch Ốc do Tổng Thống Obama khoản đãi, đồng thời đọc diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.” Trong khi đó Ngũ Giác Đài loan báo một tin không vui là hai phi cơ chiến đấu của Trung Quốc đã nghênh cản một cách hết sức nguy hiểm một phi cơ thám thính của Mỹ tại Biển Hoa Đông. Nhưng bên cạnh đó lại là một tin rất vui cho tập đoàn tư bản Mỹ là Ô. Tập Cận Bình sẽ đặt mua 300 máy bay Boeing với trị giá hợp đồng lên tới 38 tỷ đô-la. Theo tôi, với hành động “phóng tài hóa, thu nhân tâm” này thì  Hoa Kỳ khó lòng mạnh tay với Hoa Lục ở Biển Đông. Sức mạnh của Trung Quốc không phải chỉ ở mặt quân sự mà còn là túi tiền rải ra khắp thế giới. Theo Michael Auslin của Fox News ngày 27/9/2015, “Chuyến viếng thăm của Ô. Tập Cận Bình cho thấy mối liên hệ ngoại giao Mỹ-Hoa lệch lạc hơn bao giờ hết.” (Xi Jinping’s state visit reveals US, China relationship more dysfunctional than ever)

-Reuters ngày 23/9/2015: “Phát ngôn viên của Tổng Thống Putin nói rằng Nga buộc lòng phải trả đũa để lấy lại sự cân bằng tại Âu Châu nếu kế hoạch tăng cường hiện diện hạt nhân của Mỹ tại đây là có thực.” Bộ Quốc Phòng Nga cho biết Nga sẽ tiến hành tập trận hải quân ở đông Địa Trung Hải tháng này và tháng tới.

- MintPressNews ngày 23/9/2015: Với bài viết mang tựa đề, “Hoa Kỳ Là Nước Đe Dọa Họa Bình Thế Giới Nhất Chứ Không Phải Ba Tư” (The United States, Not Iran, Poses Greatest Threat To World Peace),

Cuộc không kích của Mỹ và đồng minh bao gồm Anh, Pháp, Ý, Gia Nã Đại, Úc Châu, Jordan và Saudi Arabia khốc liệt như thế mà Nhà Nước Hồi Giáo không những không chết mà lại còn tiến chiếm một vùng rộng lớn lãnh thổ của Syria. Vấn nạn ở đây là lực lượng ISIS tấn công tiêu diệt luôn lực lượng nổi dậy Syria do Mỹ nuôi dưỡng. Trước nguy cơ lực lượng “con đẻ” có thể bị tiêu diệt do phải đối đầu cùng lúc với lực lượng của chính phủ Syria và quân ISIS, Hoa Kỳ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến mà trong một thời gian dài Thổ đã từ chối vì Nhà Nước Hồi Giáo thuộc hệ phái Sunni.
“Trong buổi nói chuyện tại The New School ở New York, Noam Chomsky (*) giải thích tại sao ông tin rằng Hoa Kỳ là quốc gia đe dọa hòa bình thế giới lớn nhất. Hoa Kỳ là quốc gia hung dữ (rogue state) coi thường/không thèm để ý tới luật pháp và các công ước quốc tế, cho mình có quyền xử dụng vũ lực tùy thích - chẳng hạn Học Thuyết Clinton cho rằng Hoa Kỳ có quyền tự do sử dụng sức mạnh quân sự cho những mục tiêu, chẳng hạn như bảo đảm tha hồ tiến vào những thị trường quan trọng, những nguồn cung cấp năng lượng và tài nguyên chiến lược- không màng tới an ninh hay những quan tâm về nhân đạo. Và sự bám chặt vào học thuyết này hoàn toàn được khẳng định và tiến hành hầu như không cần bàn cãi gì nữa giữa những người sẵn sàng nhìn vào những sự kiện của lịch sự hiện tại. Chomsky cũng giải thích tại sao ông tin rằng Hoa Kỳ và các đồng minh chí cốt của Hoa Kỳ chẳng hạn như Saudi Arabia và Do Thái hiện đang làm sói mòn viễn ảnh hòa bình tại Trung Đông. (In a speech Saturday at The New School in New York, Noam Chomsky explained why he believes the U.S. poses the greatest threat to world peace. “[The United States] is a rogue state, indifferent to international law and conventions, entitled to resort to violence at will. … Take, for example, the Clinton Doctrine—namely, the United States is free to resort to unilateral use of military power, even for such purposes as to ensure uninhibited access to key markets, energy supplies and strategic resources—let alone security or alleged humanitarian concerns. And adherence to this doctrine is very well confirmed and practiced, as need hardly be discussed among people willing to look at the facts of current history.” Chomsky also explained why he believes the U.S. and its closest allies, namely Saudi Arabia and Israel, are undermining prospects for peace in the Middle East.)

- AP (New York) ngày 28/9/2015: Bên lề cuộc họp tại Đại Hội Đồng LHQ, “Chủ Tịch của Việt Nam nói với phóng viên AP rằng việc xây các đảo nhân tạo tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho an ninh trên biển. Chủ Tịch Trương Tấn Sang cũng thúc giục Hoa Kỳ -quốc gia ngày càng quan tâm tới thái độ nằng nặc của Trung Quốc tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trong khi Ô. Sang bày tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc thì lại có lời lẽ ấm áp/thân thiện (warm words) với Hoa Kỳ. “ Còn VOA tiếng Việt loan tin, “Khi được VOA Việt Ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc (Tập Cận Bình), ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về tổ quốc Việt Nam của chúng tôi, không gì tranh cãi.”

Nhận Định:

Khi những cuộc biểu tình chống đối chính phủ nổ ra năm 2011 và Ô. Assad đã dùng quân đội để đàn áp, sau  đó có những tin tức từ Mỹ và Phương Tây nói rằng chính quyền Damascus và phe nổi dậy đã dùng cả vũ khí hóa học. Lợi dụng cơ hội, Mỹ lên án chính quyền Syria, đề nghị lập “Vùng Cấm Bay” để lật đổ chính quyền của Ô. Assad theo đúng “bài bản” lật đổ Ô. Gadaffi tại Lybia. Nga nhảy vào cứu nguy Ô. Assad bằng cách đề nghị Syria giao nạp và tiêu hủy hết các kho vũ khí hóa học dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Dù Syria đã lùi một bước nhưng Mỹ vẫn không hài lòng và lên kế hoạch lật đổ Ô. Assad bằng cách trả lương, cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai được huấn luyện từ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan rồi đem trở về chiến đấu trong lòng Syria.

Nhưng thắng một nước cờ chưa hẳn thắng một ván cờ. Theo tôi nghĩ, chưa hẳn Hoa Kỳ đã thua vì tình hình Syria vô cùng phức tạp. Vấn đề còn tùy thuộc vào khả năng chiến đấu của quân chính phủ Syria và sự tồn tại dai dẳng của Nhà Nước Hồi Giáo. Chỉ một năm nữa thôi, nếu lực lượng ISIS vẫn còn thì Hoa Kỳ và đồng minh sẽ vô cùng mệt mỏi và cả Nga cũng thế và tình hình có thể ngả sang một hướng khác.

Dường như quả bóng đang nằm trong chân Hoa Kỳ. Liệu Mỹ có dám chấp nhận giải pháp đau đớn là hy sinh lực lượng “Syria Tự Do” để tự nó chết lần chết mòn mà một vị tướng Mỹ điều trần trước quốc hội cách đây vài hôm nói rằng lực lượng này được huấn luyện 5000 người, nhưng chỉ có “vài ngoe” chiến đấu thực sự ở Syria mà thôi, có thể do nạn “lính ma lính kiểng” nhập ngũ cho nhiều để lấy tiền Mỹ, nhưng lại trốn ở nhà không chiến đấu hoặc ôm vũ khí chạy theo phe Nhà Nước Hồi Giáo.
Cuộc chiến đang còn giằng co thì vào Tháng 3, 2014 biến cố Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) nổ ra. Đây là lực lượng được hình thành từ đám tàn quân của Saddam Hussein thuộc hệ phái Sunni tập trung vào phía bắc Iraq có biên giới với Syria. Do có nhiều kinh nghiệm vì trước đây đã từng là Vệ Binh Cộng Hòa, lực lượng này tiến nhanh như vũ bão khiến quân đội của Bagdad xụp đổ từng mảng, tháo chạy, để lại rất nhiều vũ khí, thiết vận xa tối tân do Mỹ viện trợ trước đây. Sự kiện gây bàng hoàng cho Mỹ, đồng minh NATO và cả thế giới. Dù Ô. Obama đã tuyên bố vào cuối năm 2013 là “cuộc chiến Iraq đã xong” (the Iraq War is over) và hoàn tất việc rút hết binh sĩ Mỹ ra khỏi Iraq vào đầu năm 2014, để cứu nguy Iraq, Mỹ phải quay trở lại Iraq và ngày đêm tiến hành các cuộc không kích để ngăn chặn quân ISIS tiến về Baghdad.

Cuộc không kích của Mỹ và đồng minh bao gồm Anh, Pháp, Ý, Gia Nã Đại, Úc Châu, Jordan và Saudi Arabia khốc liệt như thế mà Nhà Nước Hồi Giáo không những không chết mà lại còn tiến chiếm một vùng rộng lớn lãnh thổ của Syria. Vấn nạn ở đây là lực lượng ISIS tấn công tiêu diệt luôn lực lượng nổi dậy Syria do Mỹ nuôi dưỡng. Trước nguy cơ lực lượng “con đẻ” có thể bị tiêu diệt do phải đối đầu cùng lúc với lực lượng của chính phủ Syria và quân ISIS, Hoa Kỳ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến mà trong một thời gian dài Thổ đã từ chối vì Nhà Nước Hồi Giáo thuộc hệ phái Sunni.

Trước các cuộc không kích ồ ạt của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga lo ngại Thổ dùng kế “thuận thủ khiên dương” tức “thuận tay dắt đi con dê” hay “ nhờ gió bẻ măng”, tức bề ngoài lấy cớ không kích lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo nhưng bên trong lại nhằm tiêu diệt quân chính phủ Syria để cho quân nổi dậy tiến vào Damascus. Trước tình thế đó, Nga đi một nước cờ táo bạo, đem quân vào Syria và cũng lấy cớ giúp Syria chống Nhà Nước Hồi Giáo.

Ban đầu, Mỹ chỉ cảnh cáo và không lý tới những đề nghị của Nga. Nhưng chỉ trong vòng vài ngày, tình hình biến đổi rất nhanh. Có lẽ Mỹ đã nhìn thấy một khi Nga đem quân vào đây và bố trí hệ thống hòa tiễn phòng không S-300 tại Syria thì tình hình Trung Đông sẽ đổi khác, do đó Mỹ bắt đầu thay đổi thái độ. Theo Sputnik News ngày 16/9/2015, ý định của Ô. Putin như sau, “Ông Vladimir Putin đề xuất kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bao gồm việc thành lập một mặt trận chống khủng bố rộng rãi chống lại IS, mà trung tâm của nó là các quân nhân của quân đội Syria và quân đội Iraq cũng như người Kurd. Theo kế hoạch, ông Assad sẽ tiếp tục nắm quyền, và với sự hỗ trợ quốc tế sẽ thành lập một chính phủ liên minh (liên hiệp) mới.”

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của PBS và CBS News, Ô. Putin nói rằng, Lực lượng của ông Assad (Át-xát) là quân đội hợp pháp duy nhất tại Xy-ri. Không có cách nào khác để giải quyết xung đột Xy-ri ngoài việc tăng cường sức mạnh của các cơ quan chính phủ hợp pháp, hỗ trợ họ chống khủng bố.” (VOV)

Sau đó theo AP ngày 16/9/2015, “Ngoại Trưởng John Kerry nói rằng bộ tham mưu của Ô. Obama đang cân nhắc để nghị của Nga về những cuộc thương thảo và gặp gỡ để bàn về tình hình của Syria trên căn bản quân sự nói chuyện với quân sự giữa lúc Hoa Kỳ gia tăng lo lắng và không chắc chắn về việc Nga đem quân vào Syria. Ô. John Kerry cho hay Ngoại Trưởng Lavrov đã để nghị qua điện thoại vào ngày Thứ Ba mà Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại Giao đang duyệt xét đề nghị này. Ô. John Kerry cho hay ông ủng hộ một ý tưởng như vậy, và nói rằng Hoa Kỳ muốn một hình ảnh rõ ràng về ý định của Nga sau chuyển động đem quân vào Syria mới đây.”

Rồi tiếp theo vào ngày 19/9/2015, Ô. John Kerry nói việc Nga đem máy bay chiến thuật và hỏa tiễn đất-đối-không vào Syria đe dọa lực lượng của Mỹ và đồng minh và chỉ rõ rằng Hoa Kỳ có thể chấp nhận một giải pháp cho cuộc nội chiến ở Syria cho phép Tổng Thống Assad ở lại trong một thời hạn không chỉ định rõ. Ngoại Trưởng John Kerry tuyên bố như vậy sau khi tham khảo với ngoại trưởng Anh và cuộc nói chuyện quân sự với quân sự (military-to-military (giữa hai bộ trưởng quốc phòng Carter và Shoigu) để bảo đảm rằng sẽ không có một sự đụng chạm nào giữa quân đội Mỹ và quân đội Nga.”

Hiện nay Nga đã đem 28 phi cơ chiến đấu và khoảng 20 trực thăng vũ trang vào Syria. Và theo Reuters ngày 23/9/2015, Tổng Thống Putin sẽ đơn phương không kích lực lượng ISIS nếu Hoa Kỳ từ chối đề nghị cùng phối hợp.

Rõ ràng, từ lập trường Assad phải ra đi và Syria không thể tham dự liên minh chống khủng bố do Hoa Ky lãnh đạo, nay trở thành, “Hoa Kỳ có thể chấp nhận một giải pháp cho cuộc nội chiến ở Syria cho phép Tổng Thống Assad ở lại trong một thời hạn không chỉ định rõ” cho nên tờ Washington Post cho rằng, “Chính quyền Obama đang thua Nga trong việc giải quyết vấn đề Syria. Chiến lược của ông Putin ở Trung Đông là rất nghiêm trọng (nghiêm túc) và khá hợp lý. Trong khi đó chính quyền của Tổng thống Mỹ chỉ có thể quan sát những gì đang xảy ra ở Syria từ bên ngoài, tờ The Washington Post viết. Nói cách khác, ông Putin đang làm những gì ông đã làm trong thời gian cuộc khủng hoảng với vũ khí hóa học ở Syria: Nga can thiệp để cứu vãn tình hình. Vì thế, Nga có thể dần dần trở thành một đối tác không thể thiếu đối với Hoa Kỳ. Cho dù họ có muốn hay không.” (Sputnik News ngày 19/9/2015)

Theo tin AFP ngày 23/9/2015, Bà Merkel- Thủ Tướng Đức và Ô. Erdogan- Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Ô. Assad phải được tham dự trong những cuộc thảo luận về hòa bình cho Syria. Trong khi Pháp lại ủng hộ lập trường của Mỹ là Ô. Assad phải ra đi.Vào ngày 27/9/2015, theo AFP, Nga lại đi một nước cờ táo bạo nữa là “Nga và Ba Tư loan báo thành lập liên minh mới để bảo vệ lãnh tụ cứng rắn Bashar al-Assad và đánh bại Nhà Nước Hồi Giáo, tức trao cho ông này một chiến thắng lớn trước khi Đại Hội Đồng LHQ khai mạc.”

Cũng xin lưu ý, liên minh Nga- Ba Tư chống Nhà Nước Hồi Giáo chỉ là trước mắt. Về lầu về dài nó có thể biến thành liên minh chống Mỹ, điều đó chưa ai biết được. Theo tôi, liên minh Nga- Ba Tư chắc chắn sẽ làm thay đổi địa lý chính trị vùng Trung Đông. Trong khi đó Ngoại Trưởng Nga Lavrov cũng vừa loan báo, Nga, Ba Tư, Syria và Iraq thỏa thuận thành lập ban phối hợp tình báo để chia xẻ tin tức hầu chống lại lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo. Tin tức này gây ngạc nhiên cho các giới chức Hoa Kỳ.

Nhưng thắng một nước cờ chưa hẳn thắng một ván cờ. Theo tôi nghĩ, chưa hẳn Hoa Kỳ đã thua vì tình hình Syria vô cùng phức tạp. Vấn đề còn tùy thuộc vào khả năng chiến đấu của quân chính phủ Syria và sự tồn tại dai dẳng của Nhà Nước Hồi Giáo. Chỉ một năm nữa thôi, nếu lực lượng ISIS vẫn còn thì Hoa Kỳ và đồng minh sẽ vô cùng mệt mỏi và cả Nga cũng thế và tình hình có thể ngả sang một hướng khác.

Dường như quả bóng đang nằm trong chân Hoa Kỳ. Liệu Mỹ có dám chấp nhận giải pháp đau đớn là hy sinh lực lượng “Syria Tự Do” để tự nó chết lần chết mòn mà một vị tướng Mỹ điều trần trước quốc hội cách đây vài hôm nói rằng lực lượng này được huấn luyện 5000 người, nhưng chỉ có “vài ngoe” chiến đấu thực sự ở Syria mà thôi, có thể do nạn “lính ma lính kiểng” nhập ngũ cho nhiều để lấy tiền Mỹ, nhưng lại trốn ở nhà không chiến đấu hoặc ôm vũ khí chạy theo phe Nhà Nước Hồi Giáo.

 Theo tôi, sự tồn tại của một nhà nước độc tài tại Syria tức do Ô. Assad lãnh đạo cũng chẳng làm Hoa Kỳ rụng một sợi lông chân. Nếu để cho Ô. Assad sống sót và với sự hỗ trợ của Nga, lực lượng ISIS nếu có bị tiêu diệt thì Hoa Kỳ trút được mối lo mà mối lo này chính là hậu quả của việc Ô. Bush Con đem quân vào đây tiêu diệt Ô. Saddam Hussein khiến gây thảm họa cho Hoa Kỳ tới ngày hôm nay. Hoa Kỳ chắc chắn hiểu rõ rằng một khi quân Nga đã vào Syria thì việc yêu cầu “Assad must go” chỉ còn là khẩu hiệu không thực tế.

Cuộc chiến chống khủng bố càng kéo dài, khủng bố càng lan tràn, di dân trở thành thảm họa cho Âu Châu Âu và sau đó cho Hoa Kỳ. Muốn chấm dứt thảm họa di dân thì vùng biên giới Iraq-Syria phải không còn chiến tranh để người dân có thể sống yên. Mà muốn vùng này yên không thể không có vai trò của Syria, dù là một nhà nước độc tài. Chúng ta chờ xem hành động của Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Trong khi đó thì Do Thái rất bén nhậy, Thủ Tướng Netanyahu hối hả bay qua Moscow để gặp Ô. Putin để sao cho việc Nga đem quân vào Syria không tạo lo ngại về an ninh cho Do Thái.

Giữa tình hình thế giới đa cực ngày hôm nay, dù một giải pháp chính trị nào cho Syria đi nữa cũng không thể đẩy Nga ra khỏi Tartus là căn cứ tiếp vận hải quân chiến lược duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải như AFP nhận định, “Các chuyên gia cho rằng việc Nga mới đây đem quân vào Syria không phải chỉ nhằm hỗ trợ cho chế độ của Ô. Assad đang bị tấn công tứ phía mà còn gửi một tín hiệu cho Tây Phương. Với việc Tổng Thống Putin chuẩn bị đưa vấn đề Syria trong diễn văn của ông trước Đại Hội Đồng LHQ tại Nữu Ước cuối tháng này, Nga muốn nói rõ rằng họ không thể bị (Tây Phương) phớt lờ tại Trung Đông.” Trang tin The National Interest ngày 22/9/2015 cho rằng, “Đây là thời điểm quan trọng cho Obama ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc với Putin.” Và cuối cùng hai ông Putin và Obama đã gặp nhau 90 phút bên lề phiên họp khoáng đại của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Hai bên đã đụng độ vì quan điểm đối nghịch, dĩ nhiên. Nhưng có lẽ chỉ ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ thấy con bài Mỹ đánh ra và xem hai bên thỏa hiệp tới mức nào. Sau cuộc gặp gỡ với Ô. Obama, Ô.Putin nói với báo chí rằng, “Cũng có những điều bất đồng mà chúng tôi thỏa thuận sẽ làm việc chung với nhau. Tôi hy vọng đây là việc làm xây dựng.”

Đào Văn Bình
(California ngày 30/9/2015)

(*) Theo Wikipedia, Noam Chomsky sinh năm 1928 là nhà ngôn ngữ học Hoa Kỳ, triết gia, lý luận khoa học, nhà luận lý, bình luận chính trị và cũng là nhà hoạt động cho công lý xã hội…( Avram Noam Chomsky born December 7, 1928) is an American linguist, philosopher, cognitive scientist, logician, political commentator, social justice activist)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

2015/09/29

Sau lũy tre làng, dân è cổ ra nuôi họ hàng nhà quan

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 21.09.2015

Sau lũy tre làng, dân è cổ ra nuôi họ hàng nhà quan

Nếu mở một tờ báo lớn hay nhỏ ở VN hiện nay ra xem, ngày nào cũng nhan nhản những chuyện đâm chém, trộm cướp, từ trộm gà trộm chó ở nông thôn đến chuyện đục két sắt, trộm xộc vào nhà chém trước cướp sau ở ngay thành phố.

Chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ rồi đào hố chôn vợ dưới gầm giường, chém loạn xạ cả người hàng xóm.
Ngô Minh Đức mới 17 tuổi giết cô giáo rồi đốt xác phi tang, đứng trước tòa nhận 18 năm tù.
Chuyện buôn bán ma túy, chuyện cậu học sinh Ngô Minh Đức mới 17 tuổi giết cô giáo rồi đốt xác phi tang hoặc giết bạn học rồi qung xác xuống sông hoặc một nhóm thanh niên trẻ măng trộm cướp chỉ để đi nhậu.
Nhóm thanh niên chặn xe cướp tài sản để lấy tiền đi nhậu.
Thậm chí con giết cha như bi kịch mới đây, vụ án mạng thương tâm trên xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/9 vừa qua, tại thôn Thái Lâm, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).  Lê Văn Thạch (SN 1991) đi uống rượu với bạn bè về, thấy ông Lê Văn Thái (SN 1964), bố mình, đang nằm trong buồng. Không nói gì, Thạch bất ngờ dùng dao nhọn (loại dao Thái Lan) lao tới đâm một nhát chí mạng kiến ông này tử vong tại chỗ…

Tất cả chỉ vì đạo đức suy thoái ngay từ lũy tre làng. Người ta nói thời phong kiến đang trở lại, nhưng thực ra thời phong kiến không đến nỗi loạn luân, loạn lạc đến như thế.

Thời nay còn hơn cả thời phong kiến xưa. Ông đại biểu Nguyễn Xuân Tỷ đã từng nói tước Quốc Hội VN: “Có hẳn một “đội ngũ” làm cán bộ có mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả “ngàn tỉ đồng” thì quả là khủng khiếp”. “Khủng khiếp hơn, đó là “cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”.
Nơi xảy ra vụ con giết cha.
Cả một bầy sâu trong sau lũy tre làng đang đục khoét, lừa bịp, cướp đất, cướp nhà, cướp của, hà hiếp người nông dân đến tận cùng. Từ ông bí thư, bà chủ tịch xã đến anh thư ký quèn cũng hè nhau trấn lột đến cả cái khố rách của dân. Họ có thể làm được như vậy bởi cả nhà, cả họ kéo nhau ra làm quan. Bố làm chủ tịch, con trưởng phòng tài chính, con gái làm kế toán, con dâu làm thủ quỹ, con rể ký phiếu chi thu… Đến nỗi người làng có câu “Con kính thưa bố, thưa đồng chí chị dâu”. Nghe lộn ruột.

Điều quan trọng hơn, không phải chỉ ở huyện Mỹ Đức mà sau khi báo chí đăng tin này, hàng trăm email của bạn đọc gửi về tòa soạn VietNamNet ngày 16/9 gần như đều đồng thanh: “Ở địa phương tôi cũng thế! ”, và “Ở đâu chẳng vậy”. Nó đã trở nên một hiện tượng quen thuộc và “bình thường” trong cả nước. Có hàng ngàn hàng vạn chuyện như vậy. Nỗi nguy của toàn dân chính là ở đó. Bạn hãy nhìn cảnh “vui vẻ” này:

Toàn là anh em chú bác cô dì thông gia làm quan
Hiện nay dư luận đang xôn xao bởi cái tin Bộ máy chính quyền tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội – Thủ đô của nước CHXHCN VN– có 13 phòng, ban thì hơn 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện.
Ca ho lam quan, nhan tai het dat dung vo
Cả họ làm quan, nhân tài hết đất dụng võ.
Mỹ Đức là huyện thuần nông ở Hà Nội với nhiều danh lam thắng cảnh như khu danh thắng Hương Sơn, hồ Quan Sơn. Tại đây có nhiều cán bộ UBND huyện là người nhà của bí thư huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

Theo tố cáo, nhiều cán bộ công tác tại các vị trí quan trọng của UBND huyện có liên quan trực tiếp tới Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Lê Văn Sang (tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020).

Cụ thể: Bà Lê Thị Vĩnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, là cô ông Sang; bà Đỗ Thị Lê Hương, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy, là con thông gia với ông Sang; ông Lê Văn Nhiệm, phó ban quản lý dự án, là em họ ông Sang; bà Lê Hải Hồng, Phó Phòng Kinh tế, là chị họ ông Sang; ông Lê Văn Sức, Trưởng Phòng Dân tộc học, gọi ông Sang bằng chú; bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, là em bên họ vợ ông Sang; Nguyễn Thị Duyên, kế toán Phòng Quản lý đô thị, con dâu ông Sang...

Còn ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, có 2 con trai là Nguyễn Văn Hùng, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Nguyễn Văn Hưng, Phòng Nội vụ của huyện.

Không phải họ hàng, không có cửa vào làm cán bộ xã
Một thí dụ khác như người dân xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa hiện đang râm ran phẫn nộ khi phần lớn cán bộ được tuyển dụng vào các chức danh ở xã đều là họ hàng của ông Đặng Tín, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tâm

Có đến hơn 2/3 cán bộ ở xã là bà con, dòng họ của bí thư Đảng ủy. Nhiều người trong số đó không có trình độ, không có chuyên môn trong khi những người có bằng đại học lại không thể xin được việc ở xã này. Trong số 23 cán bộ xã đã có 18 người là bà con họ Đặng hoặc bà con phía vợ của vị bí thư này. Ngay Ban Thường vụ Đảng ủy 3 người, có 2 người là chú cháu, gồm Bí thư Đặng Tín và Phó Bí thư Đặng Thị Dung. Ông Huỳnh Thanh Nam, một người dân ở xã Hòa Tâm, cho biết:

“Dân xã tôi gọi đây là thời của họ Đặng trị. Không phải người của dòng họ này thì không có cửa vào làm cán bộ xã Hòa Tâm”.

Trong khi 100% cán bộ xã đều không có bằng đại học, một số cán bộ là họ hàng với bí thư xã còn chưa có bằng cấp 3, còn con em người dân ở xã này tốt nghiệp đại học trở về thì không thể xin được việc.

Cụ thể, trường hợp anh Huỳnh Thanh Tú, tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn chuyên ngành tài chính kế toán hơn 3 năm nay nhưng hiện phải đi phụ nuôi tôm. Anh Tú nói: “Tôi nghĩ mình về quê với hy vọng làm được một việc gì đó. Vậy mà đã nộp đơn rất nhiều lần vào xã nhưng rồi vẫn không được tuyển dụng. Họ chỉ tuyển bà con có liên quan đến họ Đặng, không quan tâm đến bằng cấp”.

Lần nộp đơn gần đây nhất của anh Tú là khi xã tuyển công an viên nhưng anh cũng bị loại. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phúc là chồng của phó bí thư Đảng ủy xã và là cháu rể của ông Đặng Tín được tuyển dụng mặc dù ông Phúc chỉ có bằng trung cấp. Về trường hợp tuyển công an viên, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm, thừa nhận có nhiều hồ sơ xin tuyển, trong đó có hồ sơ của anh Huỳnh Thanh Tú. Tuy vậy, ông Đặng Tín lại ngụy biện rằng xã tuyển ông Phúc là do chỉ một mình ông này nộp hồ sơ ứng tuyển vào chức danh công an viên. Thế còn đơn của những người như anh Tú thì ông quên luôn. Người dân chỉ còn biết nhún vai phê hai chữ “đểu thật”, đúng là “Thời đại đồ đểu, đểu từ làng đểu ra, đểu từ ngoài đểu vào”.

Một thí dụ cụ thể khác về sự ăn chặn ăn bớt tiền của dân.

Trưởng thôn bị tố mạo danh chữ ký để ăn chặn tiền cấp phát cho dân
Thời gian vừa qua, người dân trên địa bàn thôn 8 (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) xôn xao trước sự việc vị trưởng thôn này đã nhận tiền kinh phí hỗ trợ người trồng lúa theo nghị định của Chính phủ từ thị trấn để phát cho dân, tuy nhiên trưởng thôn đã lập khống danh sách, mạo danh chữ ký của dân để ăn chặn tiền.
Bà Hoàng Thị Tiến - Trưởng thôn 8 cho rằng do mình “nhầm” chứ không cố tình ăn chặn tiền của dân.

Tóm tắt sự việc, vào tháng 5/2015, chính phủ hỗ trợ người trồng lúa từ năm 2013 đến năm 2015. Tại đây, vào đầu tháng 6/2015 UBND thị trấn Ea Kar đã giao lại số tiền hỗ trợ trên 12.700.000 đồng cho bà Hoàng Thị Tiến - Trưởng thôn 8 để về cấp phát lại cho 44 gia đình.

Theo phản ánh của người dân thôn 8, sau khi bà Tiến nhận tiền về đã không hề thông báo lại cho dân biết và không hề chi trả tiền cho người dân. Sự việc chỉ được phát giác khi một gia đình dân trong thôn biết thông tin từ UBND thị trấn Ea Kar đã cấp phát tiền cho thôn lúc này bà Tiến mới… vội vã tìm gặp các gia đình dân để đưa tiền.

Vậy mà bà Trưởng thôn Hoàng Thị Tiến trơ tráo biện minh: “Cái này có thể trong quá trình lập danh sách tôi bị nhầm lẫn nên phần nhận tiền này tôi đã lỡ ký thay”. Chao ôi, sao mà bà Trưởng thôi “nhầm” khôn thế, nếu không ai phát giác ra bà cho nó “nhầm” luôn, đút tiền vào túi vốn đã đầy ắp của bà.

Chủ tịch xã mượn bằng anh vợ để "thăng quan tiến chức"
Ngày 19-10, thông tin từ UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đã ra quyết định cách chức ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc với lý do sử dụng bằng giả.
Tấm bằng tốt nghiệp của anh vợ được ông Hoàng Văn Đồng mượn để thăng quan, tiến chức.
Chỉ khi nhận được tố cáo của dân, Ủy ban kiểm tra huyện Hậu Lộc mới vào cuộc xác minh và có kết luận ông Đồng không có bằng tốt nghiệp phổ thông 3 mà mượn bằng của anh vợ sửa thành của mình để hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ. Ngoài ra, cơ quan này còn phát hiện ông Đồng có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành. Cụ thể, ông Đồng đã lập hồ sơ khống để rút hơn 280 triệu đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước và có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai.

Thật chuyện bằng cấp của nhiều quan cán ở VN không thể nào tin nổi. Mua bằng, học giùm thi hộ, bằng gì cũng có. Chuyện từ nông thôn đến quan cao cấp là như vậy rồi.

Bà hiệu trưởng ăn chặn tiền của cả học sinh nghèo
Từ những năm 2011, bà Phan Thị Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ngân Thủy (nay bà Giang đang là Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phú Thủy) đã cùng những người thân tín đang công tác tại trường “ăn chặn” tiền hỗ trợ cho các cháu ở các lớp học vùng cao (mỗi cháu 120.000 đồng/tháng) và tiền lương của các giáo viên dạy hợp đồng tại trường, mỗi giáo viên ít nhất 2 triệu đồng/tháng.
Trường Mầm non xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) nhỏ bé như thế này mà bà hiệu trưởng ăn chặn hàng trăm triệu đồng của học sinh nghèo.

Bước đầu, cơ quan chức năng của huyện Lệ Thủy đã xác định bà Phan Thị Giang và các "cộng sự" đã “ăn chặn” hàng trăm triệu đồng.

Lám nhà giáo mà vô lương tâm đến thế thì dạy dỗ con em sẽ trở thành những công dân như thế nào?

Sao hồi này nhiều bà làm quan và tham thế. Thời phong kiến xưa làm gì có mấy cảnh này. Chỉ có thời đại này mới sản xuất ra nhiều phụ nữ “anh hùng” như thế.

Xây cầu 3 tỉ rưỡi chỉ để phục vụ ông chủ tịch xã
Đó là chuyện “ly kỳ” ở xóm 6, xã Sơn Thọ, Hà Tĩnh. Tóm tắt là để có cây cầu qua suối, nhà nước đã bỏ ra số tiền 3 tỉ rưỡi làm chiếc cầu phục vụ dân. Theo lời lãnh đạo Ban Quản Lý Dự án 3 (đại diện chủ đầu tư) lại cho rằng, khảo sát thiết kế với đại diện chính quyền địa phương, số người qua lại vị trí xây dựng cầu Khe Tây là 500 lượt/ngày đêm!
Cây cầu “hoành tráng” này chỉ phục vụ gia đình ông chủ tịch xã.

Cây cầu mới này phục vụ cho khoảng vài chục gia đình dân. Nhưng thực tế khác hẳn. Cây cầu này nằm gần nhà ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Hoàn. Người dân hầu như chẳng ai biết vì muốn đi qua cây cầu mới này phải vượt rừng lội suối không tiện lợi bằng con đường qua cầu mà họ thường đi.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, từ lâu nay, người dân xóm 6 đều đi bằng đường bê tông dẫn ra cầu Gãy. Còn nếu muốn đi cầu treo thì phải đi đường rừng, lội suối. Ông nói: “Không lẽ chúng tôi lại vượt qua 2 cái khe, băng rừng để đi cầu treo? Trong khi đường bê tông dẫn ra cầu Gãy thì dễ đi hơn nhiều”.

Còn bà Nguyễn Thị Minh nói thẳng: “Tôi chỉ nghe họ bảo làm cầu thì biết vậy thôi, chứ chúng tôi có đi qua cầu đâu? Chúng tôi cũng không ký gì cả".

Đúng là thời đại này nhiều chuyện quái đản. Rất nhiều nơi người dân và học trò phải liều mình đu dây qua suối dữ, vậy mà một cây cầu hơn 3 tỉ làm ra chỉ để cho gia đình ông chủ tịch xã đi thì ngân sách nào chịu cho thấu.

Dân cứ è cổ ra đóng tiền nuôi quan tham. Bạn đọc thử nhận định xem thời đại này là thời đại gì? Có phải là hết thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng tàn lụi nay đến“thời đại đồ đểu” không?

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang

2015/09/27

Trả lời 9 điều ông Định Nguyên vu khống Võ Văn Ái

Trả lời 9 điều
ông Định Nguyên vu khống
Võ Văn Ái

Ngày 23.9 vừa qua, ông Định Nguyên đưa lên mạng bài viết có tựa đề “Phật giáo Việt Nam Thống nhất – Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy ?”.

Mở đầu ông tự giới thiệu ông không là Phật tử, rồi ông tự thấy “Đúng ra, là người ngoại cuộc không nên can thiệp vào nội bộ của giáo hội”. Nói thế nhưng ông không tự chế và vẫn can thiệp vào chuyện không phải của ông, với lý do “trong thời gian qua tôi là một trong những người lên tiếng bảo vệ giáo hội tích cực nhất trước những phong ba bão táp, trước việc giáo hội bị chụp mũ Cộng sản, trước hiện tượng các thế lực vô minh mạ lỵ và xấc láo đối với các vị cao tăng Phật giáo”. Nên ông viết bài đưa ra “vài nhận xét về hiện tình của giáo hội”.

Với nhận định khách quan cùng tính hào hiệp thấy chuyện bất bình không tha, người đọc chờ đợi ông đóng góp để hiểu rõ thêm vấn nạn. Nhưng ông đã thất bại. Thất bại vì ông chỉ nghe và tin theo giới tay chân của Sư Giác Đẳng làm cơ sở phán đoán, mà mục tiêu ông nhắm là tố khổ triệt để kẻ “Đạo Tặc”, chữ của ông Định Nguyên, là tôi, Võ Văn Ái.

Sự sai lầm trọng đại của ông Định Nguyên là thấy có hai phe.

Chưa bao giờ và không hề có hai phe trong biến động vừa qua, thưa ông.

Biến động xẩy ra do một thành viên trong Văn phòng II VHĐ, là Sư Giác Đẳng, bất khâm tuân Đức Tăng Thống, chống lại Hiến chương của Giáo hội. Nên Giáo hội xử lý một kẻ làm bậy. Thế thôi.

Giáo hội nói đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đang xử lý với một thành viên đi trật lối, lập trường, quy chế của Giáo hội. Không thể gọi là “hai phe” tranh chấp nhau.

Nói cho ông Định Nguyên dễ hiểu, nó từa tựa như ngày xưa ông Định Nguyên là sĩ quan Cảnh sát ở Huế, ông phục vụ cho chính phủ VNCH. Nếu có một người, một nhóm phản loạn chống lại chính quyền, thì ông có gọi là “hai phe” tranh chấp nhau không ? Lúc ấy ông đứng vào phe nào ? Phía chính quyền lãnh đạo ông, hay phe phản loạn ?

Tôi rất tiếc không được ở Huế thời ông làm sĩ quan cảnh sát để biết cung cách ông bảo vệ dân ra sao ?

Khi có người dân bị vu cáo hãm hại, ông liền bắt giam người đó, kết án người đó theo lời vu cáo, và tống họ vào ngục ? Hay ông điều tra xem lời vu cáo kia thật hay giả, trước khi ra lệnh tống giam ?

Cách phán đoán của ông qua bài viết, cho thấy ông biết nghe, nhưng không biết suy nghĩ, không biết điều tra. Ông nghe rồi tin ngay lời đồn đãi, lời bạn bè ông nói lại, hoặc thủ hạ của Sư Giác Đẳng tại Sacramento và San Jose tỉ tê.

Ngày xưa ông nắm quyền sinh sát trong tay cảnh sát. Quyền này ông đã mất khi bước chân tới Hoa Kỳ. Chúng tôi bình đẳng với ông. Ông chẳng có quyền hay tư cách gì để kết án tôi là “Đạo Tặc”, rồi theo quán tính cảnh sát xuống lệnh “Hãy loại bỏ tên đạo tặc này càng sớm càng tốt”. Ông chẳng có tư cách gì thay luật pháp Hoa Kỳ kết án bừa bãi như thế. May mà ông không là sĩ quan Cảnh sát Mỹ, nên tôi mới còn được tự do ! Kiểu kết án bừa bãi “Đạo tặc” hay “Việt Cộng” này ngày xưa ở Huế, chắc ông đã ám hại khá nhiều người hiền lương ?!

Cung cách tố khổ qua bài ông viết chẳng khác chi cung cách hành dân của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội ngày nay. Ông và Cộng sản Hà Nội đều vi phạm Điều 14, khoản 2 trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị của LHQ:
“Người bị buộc là phạm một tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo luật pháp”.

Ông vừa làm Cảnh sát vừa làm Quan toà tôi thấy bất tiện quá ! Hoa Kỳ là nước văn minh, dân chủ, không ai cho phép biểu diễn thứ luật rừng này.

Nay tôi nêu 9 điểm sai lầm của ông mà tôi gọi là vu khống, vì nhẹ dạ đem lời vu cáo của tha nhân làm luận chứng kết tội, bất chấp sự lương thiện thí thức :

1. Ông cho biết đã nghe đoạn ghi âm, mà nhóm sư Giác Đẳng gọi là Khẩu lệnh Đức Tăng Thống “hoàn chỉnh” (sao lại hoàn chỉnh ? cắt xén xong xuôi như ý ư ?). Băng thu ấy có đúng chăng thì cũng đã quá thời, chẳng có giá trị chi, vì Đức Tăng Thống đã chấm dứt mọi chức vụ trong GHPGVNTN của Sư Giác Đẳng bằng giáo lệnh của Viện Tăng Thống.

Nghe băng xong, chẳng cần suy nghĩ, ông trích ra một câu hợp với chủ đích mắm muối cho bài ông viết : “Lấy danh nghĩa Tăng Thống, tôi giao toàn quyền cho Hoà Thượng (Q. Chủ tịch VP II, Thích Giác Đẳng) giải quyết vấn đề này-thực hiện ý kiến của tôi…khỏi cần văn kiện gì hết”. Đây là chỗ mập mờ đánh lận con đen, mà sư Giác Đẳng muốn mọi người hiểu theo ý tôn vinh cái đại ngã của sư. Ai được nghe đoạn băng này, đều không thấy kết luận giản đơn qua câu trích nhuốm đầy tư ý. Vì Đức Tăng Thống dặn đi nói lại nhiều lần Sư Giác Đẳng phải triệu tập phiên họp toàn thể Văn Phòng II để thảo luận (trong Văn phòng II có cả Tăng Ni lẫn Cư sĩ). Giao quyền là giao cái quyền ấy, quyền triệu tập họp Văn phòng II để thảo luận, chứ không là quyền lãnh đạo Giáo hội trong và ngoài nước, như Sư Giác Đẳng ước mơ hão.

Ngài cũng dặn không nói ra ngoài sợ quần chúng hoang mang, là phong cách tiên ưu của Đức Tăng Thống. Trong cuộc phỏng vấn của Cư sĩ Ỷ Lan vừa qua Ngài cũng nhắc lại sự quan tâm của Ngài đối với Văn phòng II mà thôi. Chẳng qua lúc ấy Sư Giác Đẳng làm Quyền chủ tịch, nên Ngài giao trọng trách tổ chức bàn thảo với mọi thành viên trong Văn Phòng II có đủ hai giới Tăng Ni và Cư sĩ.

2. Ông viết rằng : “Nếu điều nầy được thực hiện, vai trò của Thầy Giác Đẵng tại hải ngoại trở nên quan trọng hơn, trong khi đó thì vai trò của ông Võ Văn Ái (VVA) sẽ lu mờ ; ông Lê Công Cầu (LCC), Tổng thư ký VP1/VHĐ sẽ “thất nghiệp”. Hai ông nầy đã “tiên hạ thủ vi cường”, hợp lực chống phá Thầy Giác Đẳng”.

Khẳng định như thế là một vu khống. Đồng thời chứng tỏ ông Định Nguyên chẳng biết gì về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và những người con Phật phục vụ Giáo hội. Ông ở Huế tất chứng kiến tinh thần phục vụ, hiến dâng của Phật giáo đồ trong cuộc tranh đấu 63 ?

Vì lý trưởng Đại thừa chúng tôi phục vụ Giáo hội ngày nay. Nhất là vào lúc Giáo hội bị chế độ Cộng sản khủng bố. Làm gì có chuyện “vai trò” với “thất nghiệp” ! Chỉ có sự hiến dâng tâm chí cứu Giáo hội, như người con hiếu thảo nhà nghèo lo cho gia đình. Muốn có danh lợi, chúng tôi thừa sức kiếm được ngoài đời với khả năng chúng tôi hiện có, cần chi đâm đầu vào một Giáo hội trắng tay trong một đất nước tan thương ?.

Giáo chỉ số 12 do Đức Tăng Thống ký ngày 5-3-2015 là sự khai triển mạch lạc và cụ thể mấy điều Đức Tăng Thống nói sơ bộ qua băng thu với Sư Giác Đẳng vào lúc Ngài buồn lo khi mất một cộng sự viên đạo hạnh và đắc lực — Cố Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo. Sư Giác Đẳng thu băng rồi hoàn chỉnh sự cắt xén dùng cho việc đề cao cá nhân mình, chuẩn bị thực hiện mưu chước phá đổ GHPGVNTN.

Tối ngày 22-3-2015, tôi mời sư Gíac Đẳng đến bàn chuyện Phật sự trong nước tại khách sạn tôi tá túc ở Houston. Nhân dịp này, tôi trao tận tay cho Sư Giác Đẳng Giáo chỉ số 12 có sự chứng kiến của Cư sĩ Ỷ Lan. Trong văn kiện này ghi rõ tại Điều 5 và Điều 6 như sau :

Điều 5 : Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trực thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo cần được duy trì và phát triển trong bất cứ hoàn cảnh nào, để GHPGVNTN không mất đi tiếng nói của mình trong nước cũng như trên trường quốc tế.

Điều 6 : Phòng Liên lạc Quốc tế trực thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo cần được duy trì và phát triển trong bất cứ hoàn cảnh nào, để tạo sự giao tế cho Giáo hội, và tạo điều kiện thuận lợi trên trường quốc tế cho việc phát triển Giáo hội ở thời kỳ hậu Cộng sản.

Vậy thì vai trò của tôi “lu mờ” ở chỗ nào ? Nói để trả lời ông. Chứ thực tế thì tôi chẳng xem vai trò đó là gì cả. Vì sao ? Vì tôi là Phật tử, hoạt động với quý Thầy lãnh đạo trong nước từ thập niên 50 đến nay, do lý tưởng Phật đà mà hoạt động, không vì chức, không vì tiền. Từ năm 1963 đến nay đem thân đi vận động quốc tế cho Giáo hội, tôi chưa hề ăn một đồng lương nào. Tiền bạc và công sức tôi bỏ ra cho giáo hội thì có. Năm mươi hai năm đổ công, đổ sức, đổ tiền bạc như thế không ít đâu thưa ông.

Nói về chức vụ, hiện nay trong một số tổ chức quốc tế tôi có chân và có chức vụ quan trọng hơn chức trong Viện Hoá Đạo. Nễ kính Đức cố Tăng Thống Huyền Quang, người mà tôi đã cộng tác với Viện Hóa Đạo từ giữa thập niên 60, nên tôi nhận lời giúp Phật giáo khi Ngài mời tôi năm 1993 ; rồi cũng nễ kính Đức Tăng Thống Quảng Độ mà tôi còn tiếp tục tới ngày nay. Nói tóm, vì đức độ của hai Ngài, và sự xảo trá, độc tài Cộng sản mà tôi đem tâm phục vụ GHPGVNTN. Dù vậy đã ba (3) lần tôi biên thư xin các Ngài cho từ chức. Vì nhiệm vụ đối với quê hương của tôi trong cơ sở Quê Mẹ, ra đời tại Paris cuối năm 1975 quá nặng, tôi không đủ thì giờ làm hết. Còn thêm những nghĩa vụ khác với các tổ chức nhân quyên, dân chủ quốc tế. Nhưng các Ngài không cho phép, như tôi đã trình bày chi tiết này trong bài viết Tưởng niệm Cố Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt.

Những kẻ khát khao chức tước và tiền bạc, như sư Giác Đẳng là một, mới tưởng rằng ai khác cũng tham vọng giành giật cho đại ngã của họ. Kẻ nào làm được những điều tôi làm năm mươi năm qua mới hiểu được việc tôi làm.

Đứng trước Giác linh Ngài Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, tôi có thể nói với ngài mà chẳng thẹn với lương tâm, là Sư Giác Đẳng không lương thiện, sư đã vọng ngữ khi bảo rằng có hai Giáo chỉ 12, và rằng Giáo chỉ 12 “thật” “không có điều 5 và 6” thượng dẫn.

Sư Giác Đẳng chẳng có đường dây nào để được nhận trực tiếp các văn kiện trong nước, như Giáo chỉ số 12 là một. Ấy là do cơ cấu hành chánh Giáo hội. Từ hai mươi năm qua, tôi là người nhận tất cả văn kiện của Hội đồng Lưỡng Viện trong nước để chuyển lại cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo. Vì chức vụ tôi ở cấp Viện Hoá Đạo. Các thế lực phá hoại Phật giáo hay bọn Dư Luận Viên dựa vào chỗ này hư truyền rằng mọi sự do tôi “soán quyền”. Nói cho ông Định Nguyên dễ hiểu, tựa như Tổng Thống Obama xuống lệnh gì đó, Tổng thống giao cho cấp thừa hành ở văn phòng Tòa Bạch Ốc chuyển đi. Không có chuyện Tổng thống đạp xe đạp đem tới tận tay người nhận !

Một Giáo hội có truyền thống hai nghìn năm lịch sử lấy đạo hạnh làm đầu mà qua ngòi bút của ông Định Nguyên giống như chuyện một tiểu đội quân cảnh hành quân diệt địch : “Tiên hạ thủ vi cường” hợp lực chống phá Thầy Giác Đẳng” (sic). Năm năm qua, tôi bỏ công hậu thuẫn Sư Giác Đẳng và nâng uy tín cho sư dễ làm việc, thì chuyện chi “chống phá” sư ? Chúng tôi làm việc đất nước và giáo hội, đâu phải như thói đời tranh chiếu đình làng để có cái đuôi hay cái đầu con lợn ?!

3. Ông Định Nguyên như người đi trong đêm sương mù dày đặc, khi viết 16 câu “giải thích” cho Phật tử chúng tôi biết chuyện tiền mua chùa, chuyện nợ nần phải trả, chuyện Sư Giác Đẳng đưa 6 người vào Ban Quản trị họp với ba người cũ thành 9 người. Rồi kết luận kiểu thầy bói : “Với hiện trạng đó, Thầy Giác Đẳng khó mà có được sự đồng thuận của cả 9 người để lấy Phật Quang làm chùa riêng được”.

Tương lai không xa sẽ trả lời cao kiến của ông. Nay tôi đã có thể nói 6 người đưa vào chẳng có chức vụ gì trong Văn Phòng II VHĐ, tức là một việc làm bất hợp pháp, phi Hiến chương Giáo hội. Ngày 18-8, tức 14 ngày sau khi xin từ chức và được Đức Tăng Thống chấp nhận, sư Giác Đẳng vẫn phây phây triệu tập buổi họp đưa 6 người thủ hạ của sư vào, mà không mời Cư sĩ Ỷ Lan vào họp để góp ý (Ban Quản trị đăng bạ có 3 người sáng lập là Sư Giác Đẳng, Cư sĩ Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh).

Sau đó sư ban chức tước cho 6 Kẻ Lạ tay chân của sư, mà ông Steven Điêu, chưa hề là thành viên GHPGVNTN, lên ngôi Chủ tịch Văn phòng II VHĐ GHPGVNTN ?! Một việc làm vừa sai luật pháp Hoa Kỳ, vừa vi phạm Hiến chương GHPGVNTN. Sáu thủ hạ gọi dạ bảo vâng do sư đưa vào, nằm trong tay sư như con cờ, thì có chi khó mà không đạt sự “đồng thuận” ? Họ vào để phục vụ sư kia mà. Ông Định Nguyên ngây thơ quá.

Ông không là Phật tử, cũng không là thành viên Giáo hội chúng tôi, sao lại có thể khinh suất phong thần cho một việc làm gian lận và giả trá như thế ?

4. Ông viết “Phật Quang là chùa của giáo hội nhưng người đứng tên vay nợ lại là Thầy Giác Đẳng. Bàn giao tư cách con nợ lại cho giáo hội, giáo hội có “qualify” không ?”. Một câu viết mang mâu thuẫn trong nội tại, người đời gọi là câu trên chửi câu dưới. “Phật Quang là chùa của giáo hội” rồi lại viết “Giáo hội có “qualify” không ?”.

Trả lời ngay, người vay nợ là Văn phòng II Viện Hoá Đạo, thưa ông. Bằng cớ là các ngân phiếu gửi về đóng góp hay cho vay đều đề tên người nhận là “Văn phòng II Viện Hoá Đạo”, không đề tên Giác Đẳng hay Pham Đang là tục danh của sư.

Lạ nhỉ. Giáo hội mua chùa cho Giáo hội chứ đâu mua cho sư Giác Đẳng. Chẳng qua khi mua, sư Giác Đẳng giữ chức Quyền chủ tịch Văn phòng II VHĐ, nên sư đại diện đại diện Giáo hội ký tên. Bằng khoán vẫn đề tên người mua là GHPGVNTN kia mà. Vậy thì khi hết nhiệm kỳ, người khác thay, ở đây sư xin từ chức, thì người kế nhiệm điều hành việc Giáo hội, người đó sẽ tiếp tục cáng đáng nợ nần vay mượn cho Giáo hội. Sao lại không “qualify” ? Chính Hoà thượng Huyền Việt đã công bố trên Đài Saigon Radio ở Houston rằng Hoà thượng khuyên sư Giác Đẳng bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục theo Quyết Định số 20 của Đức Tăng Thống, kể cả nợ nần, Hoà thượng sẽ lo kia mà. Nhưng sư Giác Đẳng từ khước. Vì sao không bàn giao ? Vì sợ sẽ lòi ra những số tiền biển thủ chăng. Ông sẽ hỏi bằng chứng biển thủ ? Nếu sư chịu bàn giao sổ sách, chương mục Văn phòng II VHĐ ở ngân hàng Chase / Houston tất sẽ biết. Hoặc khi cơ quan IRS làm Audit tất chạy trời không khỏi nắng. Sự lương thiện của Sư Giác Đẳng nằm trong động thái bàn giao theo luật pháp, theo Hiến chương, theo lương tri con người. Sao sư không nắm lấy cơ hội bày tỏ sự “lương thiện” của sư, nếu sư có.

5. Nói về Đại hội tại San Jose đầu tháng 10 này, ông Định Nguyên là người ngoại cuộc làm sao biết được quy tắc hành chánh của GHPGVNTN. Ông viết “Theo tôi tìm hiểu, Sư Bà Nguyên Thanh là người tổ chức Đại hội này”. Ông sai rồi. Sư bà có tổ chức thì cũng sai nốt, vì Hiến chương không cho Sư Bà làm chuyện này. Còn Sư Giác Đẳng hết chức quyền từ khi xin từ chức, ai cho quyền tổ chức Đại hội cho Giáo hội ?

Thông bạch Nội bộ số 2 của Viện Hoá Đạo ký ngày 28-8-15 giao trách vụ tổ chức Đại hội cho Hoà thượng Thích Huyền Việt trong cương vị Phó chủ tịch Văn phòng II VHĐ nay kiêm nhiệm chức Xử lý Thường vụ để chấn chỉnh việc ly khai của nhóm sư Giác Đẳng. Sư Bà Nguyên Thanh đã bất khâm tuân lệnh Giáo hội. Nên một Đại hội như thế bất hợp lệ, bất hợp pháp.

Mọi văn kiện triệu tập Đại hội, dù do Sư Bà Nguyên Thanh ký, nhưng tất cả xuất phát từ Email sư Giác Đẳng ở chùa Pháp Luân gửi đi, cho thấy cái trò lạy ông tôi ở bụi này.

Một vị sư viết thư xin từ chức với giọng điệu tu hành “Con xin khâm tuân Đức Tăng Thống”. Nhưng hành xử thì “Tao làm gì mặc tao”. Đó là con người thật của sư Giác Đẳng.

Ông Định Nguyên hậu thuẫn cho một cá nhân như thế sao ? Thử hỏi ngày xưa ở Huế ông Định Nguyên có “quyền” cãi lệnh của Tổng nha Cảnh sát như sư Giác Đẳng đang xử sự với Giáo hội không ?

6. Ông Định Nguyên viết : “Ông VVA là người có quyền hạn rất cao, trên cả các tăng ni trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội tại hải ngoại. Việc gì mà ông VVA không gật đầu, quý Thầy không dám tự quyết định”.

Viết như vậy là ông Định Nguyên vừa vu khống, vừa xúc phạm chư Tăng Ni, các vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức đấy. Ông khinh thường các ngài không đủ trí tuệ hay sao mà để cho một Cư sĩ như tôi hay bất cứ ai “chỉ đạo” ?

Ông xác định không là Phật tử, ông là người ngoài cuộc. Nên chắc chắn ông chưa bao giờ đọc Hiến chương GHPGVNTN, hay Quy chế Viện Hoá Đạo, để biết hệ thống hành chánh cùng phận vụ của từng người trong Hội đồng Lưỡng Viện và trong Văn phòng II VHĐ.

“Ông VVA là người có quyền hạn rất cao, trên cả các tăng ni trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội tại hải ngoại” như ông hình dung. Quyền đó là quyền gì vậy thưa ông ?.

Ngoài hai ngài Chủ tịch và Phó chủ tịch, Viện Hoá Đạo có 13 (mười ba) Tổng vụ và 2 (hai) Giám đốc Phòng, trách nhiệm trên các lĩnh vực khác nhau. Cũng thế, ngoài hai vị Chủ tịch và Phó chủ tịch, Văn phòng II Viện Hoá Đạo có 11 (mười một) Tổng vụ trách nhiệm trên các lĩnh vực khác nhau.
Tôi buồn nhất tại Lễ Phát nguyện là nhìn thấy cảnh xa hoa, trưởng giả, quên mất chuyện đau thương, khốn khó của Giáo hội trong nước, qua việc HT Trí Lãng thuê hai chiếc Limousine trắng toát và dài thòng chở Tăng Ni ra hội trường, thuê xe moto cảnh sát dẫn lộ. Trời ơi, nghĩ tới cảnh Đức Tăng Thống cô quạnh trong bốn bức tường quản chế, chư giáo phẩm đại diện tại 20 tỉnh bị khủng bố, sống trong cảnh công an bao vây, nghèo khó, Phật tử thành viên Giáo hội bị mất việc, con cái không được đến trường vì là thành viên GHPGVNTN… chưa kể khối dân đen khốn cùng, mà nay các ngài tăng sĩ có thể an tâm hí hửng ngồi trong xe bóng nhoáng chạy trên đường phố San Jose như Tổng thống Obama sao ?! Truyền thống tri túc của Trưởng tử Như Lai ở đâu ? Tôi chợt hiểu vì sao mà một số các ngài cầu mong chức tước, giành giật nhau chức tước, phỉ báng nhau vì chức tước.
Phần tôi giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo kiêm nhiệm Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trực thuộc Tổng vụ Truyền thông và Phát ngôn nhân Viện Hoá Đạo GHPGVNTN. Làm sao ngoài trách nhiệm truyền thông, tôi lại có thể “có quyền hạn rất cao, trên cả các tăng ni trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội tại hải ngoại”như ông suy diễn. Huống chi chức vụ tôi nằm trong lĩnh vực đối ngoại. Chớ suy diễn theo kiểu hí luận của bọn Dư Luận Viên mà quên đi thực tại. Ở cấp quốc gia, chức này như Bộ trưởng Bộ Thông tin. Bộ Thông tin làm sao “soán quyền” hay “khống chế” các bộ khác trong Chính phủ ?

7. Ông bảo tôi tranh chấp với Hoà thượng Trí Lãng ngày Lễ Phát nguyện 19-1-2014 tại San Jose vì “Thầy Trí Lãng đề nghị thay đổi một mục trong chương trình. Thay vì để ông VVA trình bày nội tình của giáo hội (như đã sắp xếp), Thầy đề nghị Thầy Giác Đẳng làm việc nầy”. Nên “Sự bất đồng nầy khiến Thầy Trí Lãng thấy khó làm việc nên xin từ chức và được Tăng Thống chấp thuận ngay, không cần tìm hiểu tại sao !”.

Ông Định Nguyên lại hearsay, tam sao thất bổn rồi. Chuyện bất đồng và chuyện từ chức của HT TRí Lãng là hai việc khác nhau.

Hôm lễ Phát nguyện, hai người, tôi và sư Giác Đẳng, đều có hai đề tài thuyết trình khác nhau. Ông lại bảo đề tài thuyết trình tôi nhường cho sư Giác Đẳng là trật lất. Không đúng sự thật. Hai đề tài cho hai người do buổi họp của Văn Phòng II VHĐ quyết định tập thể. Quyền gì HT Trí Lãng phản lại quyết định tập thể ? Đó là sự vi phạm, làm việc theo cá nhân chủ nghĩa. Đề tài của tôi là công đức của hai Ngài Tăng Thống Huyền Quang và Quảng Độ trong việc bảo vệ GHPGVNTN. Chuyện này không xa lạ với tôi, bởi ở hải ngoại tôi là người duy nhất làm việc trực tiếp với Ngài Huyền Quang kể từ năm 1993, với Ngài Quảng Độ từ năm 1999, khi Ngài ra tù nhờ áp lực quốc tế.

Nhưng một ngày trước Lễ Phát nguyện, Hoà thượng Trí Lãng xin tôi đừng thuyết trình, nói rằng vì bọn Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương đệ tử của Chánh Lạc viết bài đánh phá tôi, tôi xuất hiện sẽ gây ngộ nhận. Tôi liền thưa với Hoà thượng : Họ đánh phá tôi nhưng sự đánh phá ấy có đúng không ? Hoà thượng có tin lời viết của bọn Dư Luận Viên không ? Hoà thượng đáp : Dĩ nhiên là không tin rồi !

Trước cách nhìn của một vị lãnh đạo như thế, tôi nhân nhượng nói thêm : “Bạch Hoà thượng, đã thế thì ngày mai tôi không đến thuyết trình gì hết để bảo toàn thanh danh cho Hoà thượng”. Tôi nói lời này trên chuyến xe từ Sacramento về San Jose hôm 18-1-2014, có sự chứng kiến trong xe của Hoà thượng Huyền Việt và sư Giác Đẳng.

Tối trở về khách sạn tôi thấy hai Sư bà Nguyên Thanh, Tịnh Thường cùng mấy đạo hữu chờ tôi. Sư bà Nguyên Thanh khuyên lơn, bảo rằng Hoà thượng Trí Lãng đã biết Hoà thượng sai, khẩn cầu tôi cứ ra hội trường ngày mai thuyết trình. Do tăng sai, tôi nhận lời tham dự. Việc chỉ có thế, sóng dậy trong tách trà, có chi mô mà lộng ngôn ?

Việc Hoà thượng Trí Lãng xin từ chức Chủ tịch Văn phòng II VHĐ xẩy ra 5 tháng sau. Hoà thượng Trí Lãng viết đơn từ chức ngày 16-5-2014, được Ngài Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, ra Quyết định chấp nhận ngày 21-5-2014.

Tôi buồn nhất tại Lễ Phát nguyện là nhìn thấy cảnh xa hoa, trưởng giả, quên mất chuyện đau thương, khốn khó của Giáo hội trong nước, qua việc HT Trí Lãng thuê hai chiếc Limousine trắng toát và dài thòng chở Tăng Ni ra hội trường, thuê xe moto cảnh sát dẫn lộ. Trời ơi, nghĩ tới cảnh Đức Tăng Thống cô quạnh trong bốn bức tường quản chế, chư giáo phẩm đại diện tại 20 tỉnh bị khủng bố, sống trong cảnh công an bao vây, nghèo khó, Phật tử thành viên Giáo hội bị mất việc, con cái không được đến trường vì là thành viên GHPGVNTN… chưa kể khối dân đen khốn cùng, mà nay các ngài tăng sĩ có thể an tâm hí hửng ngồi trong xe bóng nhoáng chạy trên đường phố San Jose như Tổng thống Obama sao ?! Truyền thống tri túc của Trưởng tử Như Lai ở đâu ? Tôi chợt hiểu vì sao mà một số các ngài cầu mong chức tước, giành giật nhau chức tước, phỉ báng nhau vì chức tước.

Vì sao Hoà thượng Trí Lãng từ chức ? Lý do đến từ việc tạo mãi chùa Phật Quang. Trong quá khứ đã có trường hợp dựa vào uy danh Đức Tăng Thống kêu gọi tài chánh mua chùa. Đứng ra mua là một vị Tăng. Đến khi vì lý do chính trị, vị Tăng này ly khai Giáo hội và lấy luôn ngôi chùa của Giáo hội làm của riêng mình. Cho nên Đức Tăng Thống muốn tránh tình trạng lợi dụng tập thể làm của riêng, ngài chỉ thị phải đăng bạ pháp lý Hoa Kỳ để có thể tạo mãi chùa dưới danh nghĩa GHPGVNTN. Vì khó khăn gì đó, Hoà thượng Trí Lãng họp Văn phòng II VHĐ sau lễ Phật Đản ở Houston hôm 3-5-2014 yêu cầu các thành viên Văn Phòng II chấp thuận cho Hoà thượng mua lại một nhà thờ Tin Lành để sửa làm chùa cho Giáo hội. Hoà thượng đem Chùa Thích Ca Đa Bảo ở San Jose làm bảo chứng mượn tiền ngân hàng. Hai ba hôm nữa sẽ có tin ngân hàng khứng nhận, nên phải lấy quyết định gấp nếu không sẽ mất cơ hội bằng vàng. Hoà thượng khẳng định : “Khi nào trả hết nợ mua chùa, Hoà thượng sẽ tặng chùa lại cho Giáo hội”, thì có sao đâu. Các thành viên có mặt trong buổi họp hôm đó không đồng ý, kể cả tôi, gợi lý do phải tuân hành chỉ thị Đức Tăng Thống không để cá nhân đứng tên mua chùa. Phản ứng của Hoà thượng hôm đó rất giận dữ, mặt đỏ bừng và doạ từ chức. Tôi là người phân trần với Hoà thượng trước mặt mọi người, tôi nói : “Tất cả những người có mặt hôm nay, chư Tăng Ni và Cư sĩ, ai cũng kính mến và tin cậy Hoà thượng, xin Hoà thượng hiểu cho, việc bất đồng không để Hoà thượng đứng tên mua chỉ vì khâm tuân chỉ thị Đức Tăng Thống”.
Dù muốn dù không việc làm của ông Trịnh Hội có màu sắc xã hội và chính trị, ông chưa hề là thành viên hay có chức vụ trong GHPGVNTN. Không thể cứ nói “nó là đệ tử tôi” bắt Giáo hội phải làm theo. Giáo hội ta không làm chính trị. Hơn nữa, việc cứu trợ đến từ một tôn giáo thì tôn giáo ấy phải đảm đang. Bọn nằm vùng và Dư Luận Viên luôn tạo chuyện đánh phá Giáo hội mấy năm qua, ta nên cẩn thận đừng tạo khe hở cho chúng duồng gió bẻ măng. Khi chúng biết Giáo hội đem tiền cho một tổ chức khác có màu sắc chính trị làm thay. Dù tổ chức này thiện xảo đến đâu.

Tất cả các thành viên có mặt trong buổi họp đều đồng ý Gíao hội phải tự quản trong vấn đề cứu trợ Phi. Sau này chưa kịp đi cứu trợ thì HT Trí Lãng từ chức. Nhưng Hoà thượng đã chuyển món tiền 60 nghìn Mỹ kim thu được của đồng bào Phật tử sang cho HT Huyền Việt đi cứu trợ. Kịp khi sư Giác Đẳng nhậm chức Quyền Viện trưởng, HT Huyền Việt lại chuyển 60 nghìn ấy cho sư Giác Đẳng là người xung phong đi Phi. Việc cứu trợ đem ra bàn nhiều lần trong các buổi họp. Nhưng sư Giác Đẳng vẫn không thi hành việc cứu trợ Phi theo kế hoạch Văn phòng II VHĐ vạch ra. Và món tiền này sư Giác Đẳng vẫn cất trong túi sư.
Sự giận dữ của Hoà thượng Trí Lãng tại buổi họp hôm 3-5 ở Houston biến thành sự thật. Ngày 16-5-2014, Hoà thượng viết bản Tường trình dài 11 trang nói tất cả sự “phá hoại ngăn cản” việc làm của Hoà thượng trong việc tạo mãi chùa đến từ HT Huyền Việt, TT Giác Đẳng, Sư Bà Nguyên Thanh và Đạo hữu Võ Văn Ái — toàn là những người xấu theo HT Trí Lãng viết qua bản Tường trình. Riêng tôi, còn được Hoà thượng Trí Lãng tiết lộ trong bản Tường trình là tôi “làm việc cho Liên hiệp quốc tại Châu Âu, lương gần 100 ngàn đô một năm” (sic) ! Kết luận bản Tường trình Hoà thượng Trí Lãng xin từ chức với 4 lý do : Một là, Con không có được sự tin tưởng của quý Ngài cho rằng con thiếu chính chắn và thiếu phân minh”. Hai làCon không thể làm việc với những nhân sự trên (HT Huyền Việt, TT Giác Đẳng, Sư Bà Nguyên Thanh và Võ Văn Ái). Ba là,Một Cư sĩ không thể làm cố vấn cho chư Tăng” (ý nói Cư sĩ Võ Văn Ái, do sự kiện Viện Hoá Đạo ra Thông bạch số 15 chỉ định thành lập Ban Kiến thiết để tạo mãi và sửa sang thành chùa, giao trách nhiệm cho 4 người : Trưởng ban : HT. Thích Trí Lãng — Phó trưởng ban : HT. Thích Huyền Việt — Thư ký : TT. Thích Giác Đẳng — Thủ quỹ : Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh — Cố vấn công trình : Cư sĩ Võ Văn Ái).Bốn làChủ quyền của cơ sở không được xác định rõ ràng : VĂN PHÒNG II hay GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, vì HAI bộ phận này hoàn toàn khác nhau do đó mới có HAI Chủ Tịch. (trích tử bàn Tường trình của HT Trí Lãng).

Đâu phải vì Võ Văn Ái như ông Định Nguyên khăng khăng khẳng định ?!

Điều cần nói thêm như một vấn nạn lâu nay. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ngài Chánh Lạc, cựu Chủ tịch Văn Phòng II VHĐ, vung tay quá trán khi khẳng định “GHPGVNTN là chuyện của các Thầy không phải chuyện của Cư sĩ”. Nay ngài tân chủ tịch Trí Lãng khẳng định một cách vi hiến khi nại lý do từ chức thứ ba khi viết : Một Cư sĩ không thể làm cố vấn cho chư Tăng”. Lỗi của hai ngài làm việc Giáo hội mà chẳng bao giờ đọc bản Hiến chương GHPGVNTN, nên lẫn lộn giữa sinh hoạt tôn giáo với một tổ chức xã hội.

Vào chùa, vào Chánh điện, học Phật Pháp, xin quy y thì Tăng là vị Thầy chỉ đạo, Cư sĩ chỉ có tuân theo. Nhưng GHPGVNTN là một tổ chức tôn giáo có tính xã hội, Tăng và Cư sĩ khác nhau tuỳ theo trách nhiệm thông qua chức vụ, chứ không còn thuần tuý tôn giáo, học đạo, quy y. Hiến chương GHPGVNTN ra đời lần đầu năm 1964 quy định ở Điều 5, Chương ba, và qua 5 lần tu chỉnh Điều 5 ấy vẫn còn :

Điều 5 : Thành phần của GHPGVNTN gồm Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông và Nam tông chấp nhận bản Hiến chương này.

Viện Hoá Đạo đầu tiên năm 1964, Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền làm Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo. Giả dụ thời ấy HT Trí Lãng có chân và giữ chức một Tổng vụ trong VHĐ thời ấy, thì Hoà thượng cũng nằm dưới quyền một Cư sĩ mà thôi. Chớ nên mang đầu óc quan lại đem vào tôn giáo. Trong tôn giáo như Phật giáo thì lấy đạo cao đức trọng làm đầu, chứ không lấy sự lạm quyền, nịnh trên nạt dưới làm tiêu chuẩn, thưa ngài Trí Lãng.

Ở tại nước văn minh dân chủ mấy chục năm trời mà HT Trí Lãng không biết Tổ chức LHQ là gì, thì làm sao Hoà thượng dẫn dắt cuộc đấu tranh cho nhân quyền trong nước ? LHQ là tổ chức của các thành viên quốc gia, không bao giờ trả lương cho những tổ chức Phi chính phủ (ONG) như “Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam” của chúng tôi đến hoạt động. Câu viết của HT Trí Lãng chẳng khác chi các bài viết báo Công An cộng sản vu cáo tôi “ăn tiền” chứ chẳng vì lý tưởng nhân quyền, tự do, dân chủ gì cả. Thêm nữa, trụ sở chính của LHQ đặt tại New York, ở Hoa Kỳ chứ không là một tổ chức Châu Âu như Hoà thượng viết trong Tường trình.

Paris cách San Jose chừng 6000 miles đường máy bay. Ông Định Nguyên cách thành phố San Jose của HT Trí Lãng chỉ là số trăm chứ không số nghìn miles với ba tiếng đồng hồ lái xe, mà câu viết vu vạ của ông Định Nguyên đối với tôi xa cách sự thật đến mấy nghìn năm ánh sáng.

8. Vụ Thầy Nguyên Thảo, ông Định Nguyên viết :

“Thầy Thích Nguyên Thảo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội VPII/VHĐ, đã quyên được $50,000.00(năm chục ngàn) để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Phillipine. Trong một buổi họp để bàn kế hoạch cứu trợ nầy, Thầy đề nghị sẽ phối hợp với nhóm Voices của Trịnh Hội, “đạo hữu VVA” phản đối, cho rằng Trịnh Hội có liên hệ với Tin Lành và nhóm thanh niên trong nước. Thầy Nguyên Thảo nói lại : “Tôi đã làm việc với Trịnh Hội từ lâu, hơn nữa Trịnh Hội đã là đệ tử của tôi đã mấy năm nay nên tôi rất tin tưởng” nhưng vẫn không được “đạo hữu VVA” cho phép. Từ đó Thầy Nguyên Thảo không còn sinh hoạt với VPII/VHĐ nữa !”.

Ông Định Nguyên lại vo tròn bóp méo. Sự thật như thế này :

Ngay khi Phi Luật Tân bị nạn bão lụt, đầu năm 2014 Đức Tăng Thống chỉ thị phải sang Phi cứu trợ gấp. Phi Luật Tân từng cưu mang con dân nước Việt vượt biển tìm tự do sau 75. Nay Giáo hội phải đền ơn dù ít dù nhiều. Tại buổi họp Văn phòng II VHĐ do HT Trí Lãng chủ toạ, vấn đề cứu trợ đem ra thảo luận. Hoà thượng cho biết TT Nguyên Thảo xin cáng đáng việc này vì có người đệ tử là ông Trịnh Hội hứa giúp, mình chỉ mang tiền sang giao cho ông. Ông hứa lo mọi chuyện.
Việc làm cho Giáo hội nói đây là Giáo hội đang khổ nạn trong nước chứ không là “Giáo hội” Giác Đẳng – Steven Điêu. Chớ đánh đồng Giáo hội với sư Giác Đẳng. Những buổi họp viễn liên Văn phòng II VHĐ tôi đều tham dự, khi phải đi vận động ở Quốc hội Châu Âu hay LHQ tôi đều Email thông báo cho sư Giác Đẳng biết vì sao tôi vắng mặt. Những lúc có nhiều chuyện khẩn không thể vào họp, tôi nhờ chị Ỷ Lan thay tôi. Từ giữa tháng 5 đến suốt tháng 6, tôi nhập viện 4 lần, cho những căn bệnh khác nhau, hai lần giải phẫu, một lần giải phẫu tim lần thứ ba mà các bác sĩ hội chẩn người thúc đẩy ca mỗ gấp, người ngăn cản chớ mỗ vì có nguy cơ thập tử nhất sinh. Cô Viên Từ biết chuyện này, hỏi sư Giác Đẳng anh Ái đau sao thầy không điện thoại thăm. Sư Giác Đẳng trả lời điện thoại mà Gs Ái không trả lời ! Không một ông bà hay chư tôn túc nào trong Giáo hội hỏi thăm thời gian tôi nằm viện. Nói cho ông Châu hiểu tình nghĩa của các ông, chứ tôi chả trách đâu. Ông Châu hãy dẹp cái chuyện đạo đức giả “tim tôi nhói lên” đi, dẹp cái câu cao mạn cật vấn “Trách nhiệm đâu ? Lòng tôn kính Chư Tôn Túc đâu ?”. Ông nên hỏi trách nhiệm của chính ông Châu và nhóm ly khai sư Giác Đẳng ở đâu ? Lòng tôn kính của chư Tôn túc và các đạo hữu trong Văn phòng 2 và Giáo hội Hoa Kỳ ở đâu đối với Đức Tăng Thống ngày đêm vò vỏ giữa bốn bức tường quản chế, và thầy tổ đang lâm nguy trong nước ! Lòng thương mến của các đạo hữu và chư tôn đức để đâu khi người đồng sự đau ốm ? Ông Châu làm gì trước sự đàn áp Viện Hoá Đạo của Công an trong nước ? Ngăn chận không cho Tổng Thư Ký VHĐ gặp gỡ các Phái đoàn Âu Mỹ ? Hãy ráng mà “nhói tim” đi ông Mai Xuân Châu trước cảnh thầy tổ trong nước bị khủng bố, cảnh 90 triệu dân đói nghèo, không có tự do, nhân quyền.
Tôi góp ý kiến rằng, tôi biết ông Trịnh Hội, ông người dễ thương, bặc thiệp, năng nỗ. Tuy nhiên phải hiểu rằng ông có Funds tài trợ rất cao để giúp cho giới thanh niên trong nước học cách hoạt động của những tổ chức Phi chính phủ (ONG) nước ngoài. Ông đưa giới trẻ trong nước sang thủ đô Manila lấy cớ học tiếng Anh. Nhưng mục đích chính là huấn luyện họ cách hoạt động dân sự, tiếp cận với các tổ chức Phi chính phủ ở Phi và Bangkok.

Dù muốn dù không việc làm của ông Trịnh Hội có màu sắc xã hội và chính trị, ông chưa hề là thành viên hay có chức vụ trong GHPGVNTN. Không thể cứ nói “nó là đệ tử tôi” bắt Giáo hội phải làm theo. Giáo hội ta không làm chính trị. Hơn nữa, việc cứu trợ đến từ một tôn giáo thì tôn giáo ấy phải đảm đang. Bọn nằm vùng và Dư Luận Viên luôn tạo chuyện đánh phá Giáo hội mấy năm qua, ta nên cẩn thận đừng tạo khe hở cho chúng duồng gió bẻ măng. Khi chúng biết Giáo hội đem tiền cho một tổ chức khác có màu sắc chính trị làm thay. Dù tổ chức này thiện xảo đến đâu.

Tất cả các thành viên có mặt trong buổi họp đều đồng ý Gíao hội phải tự quản trong vấn đề cứu trợ Phi. Sau này chưa kịp đi cứu trợ thì HT Trí Lãng từ chức. Nhưng Hoà thượng đã chuyển món tiền 60 nghìn Mỹ kim thu được của đồng bào Phật tử sang cho HT Huyền Việt đi cứu trợ. Kịp khi sư Giác Đẳng nhậm chức Quyền Viện trưởng, HT Huyền Việt lại chuyển 60 nghìn ấy cho sư Giác Đẳng là người xung phong đi Phi. Việc cứu trợ đem ra bàn nhiều lần trong các buổi họp. Nhưng sư Giác Đẳng vẫn không thi hành việc cứu trợ Phi theo kế hoạch Văn phòng II VHĐ vạch ra. Và món tiền này sư Giác Đẳng vẫn cất trong túi sư.

Còn số tiền 50 nghìn mà ông Định Nguyên nói đó chẳng dính líu gì đến số tiền 60 nghìn của Văn phòng II. Tiền đó thầy Nguyên Thảo thu được bên Canada. Do không được Văn phòng II Viện Hoá Đạo chấp thuận đề nghị của thầy, thầy Nguyên Thảo đi cứu trợ riêng với ông Trịnh Hội.

Qua việc này ông Định Nguyên đủ thấy tinh thần thầy Nguyên Thảo ra sao đối với Gíao hội mà thầy là thành viên và có chức vụ. Cũng xin nói thầy Nguyên Thảo chưa bao giờ vào họp hằng tuần với Văn phòng II VHĐ từ khi được suy cử. Duy nhất một lần vào họp để bênh vực phương án Trịnh Hội. Có chân trong Văn phòng II VHĐ nhưng cũng có chân bên tổ chức chư Tăng Ni Về Nguồn. Xin ông Định Nguyên hãy tức khắc rút lui câu viết vu khống tôi trích ở đầu phần 8 trên đây để tránh bị đánh giá ông thiển cận.

9. Nay nói tới nguyệt san Đồng hành mà ông Định Nguyên đem ra làm luận chứng vu cáo tôi y hệt như giới thủ hạ sư Giác Đẳng. Ông lấy quyền gì kết án ? Tôi không cho ông quyền đó. Vì vậy cần nói rõ một chiến dịch vu cáo hèn hạ từ thầy đến trò sau đây.

Tại ba cuộc họp báo của sư Giác Đẳng ở Nam California (27-8), Houston (29-8), và Dallas (5-9), sư Giác Đẳng tuyên bố : “Do bất đồng ý kiến về báo Đồng Hành tại cuộc họp tháng 3 ở Dallas nên Giáo sư Ái bất mãn”.
Một người đồng tỉnh Sacramento với ông Định Nguyên là ông Mai Xuân Châu viết bài đưa lên mạng ngày 12-9 cũng viết tương tự như thế. Ông Châu viết:
“Kể từ ngày 23 tháng 04 , TT Giác Đẳng trình bày Phương án thực hiện tờ Đồng Hành không giao cho Giáo Sư mà do VPII thực hiện qua sự mời Ông Trương Sĩ Lương Chủ Bút. Tiến trình thực hiện tờ Nguyệt San có sự góp ý của Giáo Sư chỉ khác là không gởi qua Paris như Giáo Sư đề nghị trong buổi họp giữa tháng Ba. Từ ngày 23 tháng 4 năm 2015 Giáo Sư tự bãi nhiêm lời của Giáo Sư xác nhận trong Thư Trả lời Anh Thục Vũ.( Đọc câu trình bày của Giáo Sư tim tôi như nhói lên , trách nhiệm đâu ? Lòng tôn kính Chư Tôn Túc đâu ?).

Cần trả lời ngay cho ông Châu biết : Tôi nói tự bãi nhiệm là có lý do đạo đức trọng yếu. Lương tâm người Phật tử không cho phép tôi tiếp tục đồng loã với kẻ không lương thiện, mà tôi lầm lỡ tin cậy trước kia, là sư Giác Đẳng. Tôi bãi nhiệm tôi với sư Giác Đẳng. Việc Giáo hội tôi vẫn chu toàn bình thường và tích cực không bỏ lơi một ngày, chứ không như ông Mai Xuân Châu tưởng rằng việc Giáo hội thu vào động tác duy nhất là dự các buổi họp rồi về nhà tụ thủ bàng quan.

Việc giáo hội ngày nay là đứng trên tuyến đấu quốc tế, có mặt để thông tin thảm nạn Việt Nam và GHPGVNTN tại các diễn đàn lớn như LHQ, các Quốc hội, các Trung tâm quyền lực, đương đầu với truyền thông, báo chí quốc tế đang lặng im trước thảm nạn Việt Nam. Ngoài ra còn vận động, sắp xếp những phái đoàn các nước, các quốc hội, các nhân vật quốc tế, nhà báo đến vấn an Đức Tăng Thống tại Thanh Minh Thiền Viện, mà ông Châu thừa biết vì sao phải làm như thế. Việc chưa có vị Sư hay Phật tử nào làm được từ 20 năm qua, kể cả Sư Giác Đẳng. Trong khi Tiếng nói Lương tri của bộ ba Giác Đẳng – Chi Huệ - Minh Huy xoá bỏ mục chuyển tải Đài Phật giáo Việt Nam, không đăng tải các Thông cáo Báo chí của Viện Hoá Đạo, trong khi tay chân bộ hạ của sư Giác Đẳng cắt đứt mọi liên lạc với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, để bắt loa hư truyền bôi nhọ PTTPGQT trong chủ trương dập tắt tiếng nói của GHPGVNTN như nhà nước Cộng sản mơ tưởng, thì ba bốn tháng qua, tấp nập những Phái đoàn các chính phủ Âu Mỹ, bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Manilowsky đến vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và hỏi han tình hình nhân quyền, tôn giáo Việt Nam và GHPGVNTN.

Việc làm cho Giáo hội nói đây là Giáo hội đang khổ nạn trong nước chứ không là “Giáo hội” Giác Đẳng – Steven Điêu. Chớ đánh đồng Giáo hội với sư Giác Đẳng. Những buổi họp viễn liên Văn phòng II VHĐ tôi đều tham dự, khi phải đi vận động ở Quốc hội Châu Âu hay LHQ tôi đều Email thông báo cho sư Giác Đẳng biết vì sao tôi vắng mặt. Những lúc có nhiều chuyện khẩn không thể vào họp, tôi nhờ chị Ỷ Lan thay tôi. Từ giữa tháng 5 đến suốt tháng 6, tôi nhập viện 4 lần, cho những căn bệnh khác nhau, hai lần giải phẫu, một lần giải phẫu tim lần thứ ba mà các bác sĩ hội chẩn người thúc đẩy ca mỗ gấp, người ngăn cản chớ mỗ vì có nguy cơ thập tử nhất sinh. Cô Viên Từ biết chuyện này, hỏi sư Giác Đẳng anh Ái đau sao thầy không điện thoại thăm. Sư Giác Đẳng trả lời điện thoại mà Gs Ái không trả lời ! Không một ông bà hay chư tôn túc nào trong Giáo hội hỏi thăm thời gian tôi nằm viện. Nói cho ông Châu hiểu tình nghĩa của các ông, chứ tôi chả trách đâu. Ông Châu hãy dẹp cái chuyện đạo đức giả “tim tôi nhói lên” đi, dẹp cái câu cao mạn cật vấn “Trách nhiệm đâu ? Lòng tôn kính Chư Tôn Túc đâu ?”. Ông nên hỏi trách nhiệm của chính ông Châu và nhóm ly khai sư Giác Đẳng ở đâu ? Lòng tôn kính của chư Tôn túc và các đạo hữu trong Văn phòng 2 và Giáo hội Hoa Kỳ ở đâu đối với Đức Tăng Thống ngày đêm vò vỏ giữa bốn bức tường quản chế, và thầy tổ đang lâm nguy trong nước ! Lòng thương mến của các đạo hữu và chư tôn đức để đâu khi người đồng sự đau ốm ? Ông Châu làm gì trước sự đàn áp Viện Hoá Đạo của Công an trong nước ? Ngăn chận không cho Tổng Thư Ký VHĐ gặp gỡ các Phái đoàn Âu Mỹ ? Hãy ráng mà “nhói tim” đi ông Mai Xuân Châu trước cảnh thầy tổ trong nước bị khủng bố, cảnh 90 triệu dân đói nghèo, không có tự do, nhân quyền.

Ông Định Nguyên, Sư Giác Đẳng, ông Mai Xuân Châu, rằng-thì-là ba người như một qua câu viết ông Định Nguyên:
“Với Nguyệt San Đồng Hành, lúc đầu “đạo hữu VVA” ra lệnh phải chuyển tất cả bài vở qua Pháp cho ông ta coi trước khi được đăng. Khi Thầy Giác Đẳng tìm được người làm chủ nhiệm, bài vở không cần gởi cho ông VVA nữa nên đã sinh chuyện như đang xẩy ra”.

Tôi phơi bày sự thật ra từng nố sau đây để thấy ông Định Nguyên và Mai Xuân Châu biết một mà không biết mười.

Sư Giác Đẳng đã vọng ngữ tại cuộc họp báo khi bảo rằng kể từ cuộc họp tháng 3 tại Dallas về báo Đồng Hành tôi sinh ra bất mãn. Tại Dallas không hề có cuộc họp nào bàn về báo Đồng Hành. Tôi khẳng định. Ngày 22 tháng 3 tôi được mời đến Dallas dự lễ tuần thất của Cố Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Thích Như Đạt, và thuyết trình về con người của Ngài. Sau cuộc lễ, sư Giác Đẳng mời tôi và Cư sĩ Ỷ Lan ở lại chừng 20 phút để gặp gỡ các Uỷ viên Công cán bàn chuyện truyền thông. Vào buổi họp, sư hỏi tôi : Xin Gs cho biết Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có thể giúp loan tải các tin tức Phật sự tại Hoa Kỳ không ? Tôi đáp, đây là điều tôi mong và đề nghị từ thời còn thầy Viên Lý. Ngoài việc loan tải tin tức trong nước và quốc tế, tôi sẵn lòng loan tải các Phật sự Hoa Kỳ để cho trong nước được thêm phấn khởi. Rồi tôi bàn qua chuyện kỹ thuật, và yêu cầu : Mỗi khi có Phật sự xin cho người phụ trách viết bài và chọn hình gửi sang Paris để chúng tôi làm thông cáo báo chí. Nếu địa phương nào không có người viết, thì điện thoại sang Paris kể cho chúng tôi nghe, chúng tôi sẽ giúp viết thành bài, nhưng phải gửi thêm hình để ghép vào.

Đó là chưa nói suốt thời gian vận động tài chánh mua chùa Phật Quang, ai làm công tác truyền thông hữu hiệu nếu không là Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ? Các bài Lá Thư hằng tuần của Sư Giác Đẳng ai đăng, ai phổ biến trọng vọng, nếu không là PTTPGQT ? Chúng tôi còn thực hiện một Video “GHPGVNTN Sáu tháng hoạt động” với nhiều hình ảnh trong nước không ai có, hình ảnh hoạt động tại LHQ, v.v… để đánh tan những luận điệu phá hoại của bọn Dư Luận Viên hư truyền về Giáo hội, lấy lại niềm tin Phật tử, kêu gọi tham gia đóng góp tạo mãi chùa Phật Quang. Video được in ra số nghìn để phổ biến. Những việc làm của PTTPGQT đã tác động lớn cho sự thực hiện đề án quyên góp gây quỹ mua Ngôi Chùa Chung cho Giáo hội và đồng bào Phật tử. Chưa kể từ 10 năm qua Đài Phật giáo Việt Nam” phát thanh về Việt Nam làm phấn kích niềm tin và hy vọng cho đồng bào Phật tử trong nước.

Tôi luôn mong mỏi có giới trẻ về với Giáo hội, nên năm năm trước tôi đưa dự án Đại học Hè nhằm huấn luyện cán sự truyền thông, và cán sự đi vận động quốc tế. Ngay vấn đề Phật Pháp cũng cần thích nghi với lối giảng mới cho giới trẻ đang thấm nhuần cái học Tây phương. Làm sao cho họ thấy Đạo Phật là giải pháp sống giữa xã hội ngày nay, chứ ê a cà kệ như ngày xưa sẽ mất hiệu quả. Song các ngài Tăng sĩ không nắm vững vấn đề thế sự nên xem thường dự án này. Thực hiện chiếu lệ vì nễ tôi, chứ chẳng mặn mà gì. Sau này qua tay sư Giác Đẳng mà tôi tin tưởng sự cởi mở, hiểu biết. Nhưng rồi cũng hoài công với cung cách làm việc và viễn kiến hạn chế của sư. Không đáp ứng tinh thần đại học Đông phương như Đại học trong Rừng của thi hào Tagore bên Ấn Độ.

Vì vậy hôm họp ở Dallas, tôi nói thêm để kích động giới trẻ : Nhưng nếu tại Hoa Kỳ có ai giỏi kỹ thuật, thì cũng nên mở rộng thêm các trạm truyền thông để cùng với PTTPGQT đáp ứng nhu cầu tại Hoa Kỳ.

Không ngờ sư Giác Đảng là người linh lợi áp dụng ngay điều tôi gợi ý mở những trạm tuyền thông khắp nơi. Duy cách sư thực hiện là ly khai Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT) với mục tiêu sư giữ kín trong đầu là dẹp bỏ PTTPGQT theo chiến lược cố hữu của một số chư tăng và Phật tử muốn thủ tiêu cuộc tranh đấu giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. Cũng là làm theo sự mơ ước bấy nay của Bộ Công an Cộng sản Việt.

Hỏi xin PTTPGQT loan tin giúp cho những sinh hoạt Phật sự tại Hoa Kỳ, nhưng làm thì ngược lại nhằm phá hoại từ cơ bản nền truyền thông Phật giáo đang đóng góp hữu hiệu và duy nhất kể từ năm 1993.

Về tới Paris, nhiều tuần lễ sau, tôi không nhận bất cứ tin tức Phật sự gì để làm thông cáo báo chí như dự liệu qua buổi họp ở Dallas có sự chứng kiến của HT Huyền Việt. Trái lại, tất cả những thủ hạ của Sư Giác Đẳng cắt đứt liên hệ với chúng tôi. Sư Giác Đẳng cũng cắt đứt không hồi âm các thư từ tôi góp ý phát triển Giáo hội. Trước đó, mỗi tuần sư gọi điện hỏi han việc Giáo hội mỗi tuần ba, bốn lần, có khi một ngày hai ba lần. Nay bỗng im bặt kể từ đầu tháng tư cho tới nay. Ông Cương lo thông tin cho sư không còn gửi tin tức radio Đường về Bến Giác cho chúng tôi. Trang nhà Tiếng Nói Lương tri cũng thế. Chẳng vậy, cái Trang “có lương tri” này còn bỏ mục chuyển vận Đài Phật giáo Việt Nam, không còn đăng tải những Thông cáo Báo chí của Viện Hoá Đạo về tình hình bị đàn áp trong nước. Là nhà văn, da mỏng, tôi hiểu ngay vấn đề.

Vậy gửi tin tức Phật sự Hoa Kỳ sang Paris cho PTTPGQT làm thông cáo báo chí là lời xin của sư Giác Đẳng qua buổi họp ở Dallas ngày 22-3, chẳng dính líu chi tới việc gửi bài đăng báo Đồng Hành mà nhóm sư Giác Đẳng huyên truyền. Tôi chẳng dính líu chi tới tờ báo này ngay từ đầu, nó là chuyện riêng của sư Giác Đẳng và nhóm sư. Sự kiện sư không thỉnh thị Viện Hoá Đạo khi cho ra một tờ báo lấy tên Gíao hội như quy định của Hiến chương và quy chế Viện Hoá Đạo đủ biết tâm địa sư như thế nào.

Tôi biết tin tờ báo ra đời nhờ tình cờ đọc trên mạng bức thư ông Minh Huy viết thông tư xin bài và xin tài trợ. Một thời gian sau tin loan này, sư Giác Đẳng mới trình bày trong một buổi họp Văn phòng II Viện Hoá Đạo. Trình bày theo lối cố hữu của sư để xin được thông qua chứ chẳng cần bàn bạc, hỏi ý kiến gì cả. Tức Đồng Hành có trước, Giáo hội biết sau. Tôi không chống, cũng chẳng phản ứng. Biết sư sai trong vụ báo chí mà sư vốn không có kinh nghiệm, tôi vẫn im lặng. Tôi vốn mang tâm ủng hộ sư Giác Đẳng, thấy chi sai chỉ viết thư gợi ý nhẹ nhàng để tránh ngộ nhận ở vào hoàn cảnh Giáo hội thiếu nhân sự có lòng dạ. Còn những chuyện bất hại, tôi để yên cho sư làm coi như khuyến khích. Chờ khi bất thành sẽ rút kinh nghiệm chung. Đó là hành xử của tôi.

Chẳng hiểu vì sao dấy lên luận điệu tôi chống báo Đồng Hành. Tôi là người làm báo ba mươi năm ròng với tạp chí Quê Mẹ ra đời tại Paris tháng 2 năm 1976 trong vai chủ nhiệm kiêm chủ bút. Làm sao tôi lại chống báo chí ?

Nếu tôi có chống chăng, là chống phương pháp thực hiện không theo lề lối của một Giáo hội có thể thống, mà theo lối tài tử “khi vui giỡn bóng khi buồn giỡn trăng”. Đại loại, một tờ báo gọi là của Văn Phòng II VHĐ thì phải đem ra thảo bàn trước ở Văn Phòng II. Có nên ra báo không ? Ra báo thì thực hiện ra sao, tài chánh đâu, với nhân sự nào ? Vân vân. Hãy nhìn vào nền báo chí Mỹ mà học tập, thì mới thấy làm báo không thể tay ngang đùa giỡn vô trách nhiệm với độc giả được. Làm chính trị sai giết một thế hệ. Làm văn hoá sai hại tới nghìn đời.

Tờ Đồng Hành được tín nữ Ngọc Hân của sư Giác Đẳng mang về trình Đức Tăng Thống. Xem xong Ngài bảo với tôi rằng Đồng Hành giống tờ quảng cáo du lịch. Cũng phải, hàng chục năm qua, sư Giác Đẳng lừng danh tổ chức các chuyến hành hương Châu Á, nên hình thức và nội dung tờ báo ảnh hưởng theo cũng là chuyện dễ hiểu ?

Buổi họp Văn phòng II VHĐ bàn về tờ báo Đồng hành đúng như ông Mai Xuân Châu nói xẩy ra ngày thứ năm 24 tháng tư. Tôi mở sổ tay ghi chép về buổi họp để kiểm soát lời ông Mai Xuân Châu. Tôi quen tính ghi đầy đủ các lời phát biểu cùng nghị trình các buổi họp. Sổ tay ghi nội dung buổi họp qua 10 trang giấy, với 46 lần người phát biểu. Tuyệt đối không thấy khoản nào bàn về việc ai phụ trách tờ báo hay bài vở gửi cho ai. Toàn bộ buổi họp bàn dài và nhiều tới việc tổ chức Đại lễ Phật Đản, lễ tuần thất cho Ngài cố Viện trưởng VHĐ, và đặc biệt việc tranh chấp nội bộ tại chùa Phật Quang giữa nhóm ông Thọ, mà sư Giác Đẳng chống, với ông Trần Đình Minh tay chân của sư. Ông Minh phân tích rất lâu về những cá nhân chống ông.

Chẳng có bàn thảo gì hết về tờ báo Đồng Hành trong buổi họp Văn phòng II VHĐ hôm 24-4. Chỉ có một phần thời gian nhỏ qua đó sư Giác Đẳng trình bày dự án của sư để xin được thông qua theo cách làm việc xưa nay của sư. Có gì bất mãn, thì sư nói thoắn lên “Các ngài để cho tôi làm việc !” rồi cúp máy điện thoại rời bỏ buổi họp mà sư là chủ toạ.

Tôi ghi được trên sổ tay ba phần tư trang trong số 10 trang họp. Sư thông báo nhờ ông Trương Sỹ Lương làm cố vấn kỹ thuật (không là Chủ bút như ông Mai Xuân Châu viết), nhờ cô Ngân trình bày / layout tờ báo, mỗi kỳ báo trả cho cô 1000 Mỹ kim. Hiện đã có 26 trang quảng cáo, mỗi trang thu được 100 Mỹ kim, chỉ cần các nơi khác như Houston, Denver,v.v… cho thêm 62 trang quảng cáo nữa là hết lo việc tài chánh xuất bản báo. Tôi nghĩ bụng làm việc tài tử như vậy báo làm sao sống quá 6 tháng ? Đặt nặng vào quảng cáo như nguồn tài chánh duy nhất, báo phát hành ở Dallas hay Houston, mà đi xin quảng cáo ở các tiểu bang xa xôi khác ai mà cho ?

Thưa ông Mai Xuân Châu, ghi lại diễn biến như trên, tôi muốn hỏi lương tâm ông để đâu khi chấp bút : “Kể từ ngày 23 tháng 04 , TT Giác Đẳng trình bày Phương án thực hiện tờ Đồng Hành không giao cho Giáo Sư mà do VPII thực hiện qua sự mời Ông Trương Sĩ Lương Chủ Bút. Tiến trình thực hiện tờ Nguyệt San có sự góp ý của Giáo Sư chỉ khác là không gởi qua Paris như Giáo Sư đề nghị trong buổi họp giữa tháng Bạ”.

Sao lại có thể cà lăm trong sự việc “Tiến trình thực hiện tờ Nguyệt San có sự góp ý của Giáo Sư chỉ khác là không gởi qua Paris như Giáo Sư đề nghị trong buổi họp giữa tháng Ba”.

Nói bậy. Buổi họp tháng 3 (đúng là 22-3 tại Dallas) như tôi kể trên, là bàn việc gửi tin tức Phật sự sang PTTPGQT nhờ làm thông cáo báo chí. Chẳng dính líu chi tới bài vở Đồng Hành. Ông là người trong cuộc mà còn bóp méo sự thật để hư truyền / disinformation, bảo làm sao ngoại nhân như ông Định Nguyên không vung vít bêu riếu ?
Dù nói là tan rã, nhân dân trong nước vẫn truyền khẩu câu đồng dao: “Một Giáo hội đã chôn nhưng chưa chết, là GHPGVNTN; một Giáo hội đã chết nhưng chưa chôn là Giáo hội Phật giáo Quốc doanh”.

Sao lại như thế ? Đây là chỗ nhiệm mầu của Tính Không / Śūnyatā trong Trung quán tông: Diệu hữu Chân không — Chân không Diệu hữu. Tuy vẫn xuất phát từ người. Ba người.

Đó là Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, và Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Mỗi người một vị trí, một phong thái. Nhưng cả ba đều chung tính bất khuất và vô uý, chung một mục tiêu bảo vệ pháp lý lịch sử của GHPGVNTN. Tay không tấc sắt, các Ngài đã thành công.

Mấy chuyện phá hoại vặt vãnh ở cấp thấp như sư Giác Đẳng có là gì trước hào quang Giáo hội có Hai nghìn tuổi tại Việt Nam.

Đừng đem con số mà quyết định thành bại. Vấn đề là phẩm chất Phật. Có số người học Phật hàng chục năm trường, mà lại viết bài bêu riếu GHPGVNTN nay chỉ còn “Ba Ông Già sắp xuống lỗ”. Cách nhìn người, nhìn một Giáo hội Phật giáo lịch sử rất phi nhân bản, vừa khinh thị con người như bọn Vô thần, chẳng biết lẽ đạo là gì. Lại thâm độc, ác khẩu, ác tâm. Càng học Phật Pháp cách ấy qua ví von Paltalk ba hoa, trăm kiếp nữa cũng chưa biết tu là gì và hành là gì !

Phương án ra báo và thực hiện báo Đồng Hành là chuyện riêng của Sư Giác Đẳng – Chi Huệ - Minh Huy, chẳng bàn thảo với ai trong Giáo hội. Chuyện chi tôi dính vào ? Có mời tôi cũng không nhận. Tôi làm báo chuyên nghiệp qua tạp chí Quê Mẹ ở Paris ba mươi năm trời. Cái thời làm Báo Tường trong Gia Đình Phật tử, hay báo học trò Trung học qua đã lâu rồi, dại gì tôi nhúng tay vào loại báo dung dăng dung dẻ đó, thưa ông Châu.

Kết luận
Mấy lời cuối tôi muốn nói với ông Định Nguyên về nhận định chẳng mới mẽ gì của ông khi ông viết “Đến nay, Giáo hội gần như tan rã”. Ông bảo “đến nay” là rộng lượng đấy. Thực tế, Giáo hội tan rã ngay từ sau ngày 30 tháng Tư năm 75 do bàn tay sắt của Cộng sản. Bởi thế mới có vụ tự thiêu tập thể phản đối của 12 Tăng Ni tại Thiền viện Dược Sư ở Cần Thơ ngày 2 tháng 11 năm 1975. Gíao hội tan rã y như hàng triệu quân nhân, cảnh sát của VNCH rã đám.

Ngày mà Cộng sản tra tấn đến chết Ngài Thích Thiện Minh, người cha đẻ của lực lượng trẻ Phật giáo, là Gia Đình Phật tử Việt Nam, ở trại X4 đường Nguyễn Trãi Saigon ngày 7 tháng 11 năm 1978; cùng với sự bắt giam hàng giáo phẩm Viện Hoá Đạo, đặc biệt hai Ngài Huyền Quang và Quảng Độ. Rồi tháng 11 năm 1981, Đảng Cộng sản dựng lên Giáo hội Phật giáo Quốc doanh. Bên ngoài gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đánh lừa Phật tử, nhưng bên trong các hội nằm dưới ô dù Mặt trận Tổ quốc thì gọi là “Hội Phật giáo Việt Nam”. Kể từ đó GHPGVNTN tan rã, không còn ai, không còn nhân sự, không còn cơ sở hoạt động. Khi tập đoàn Phật giáo Nhà nước đến tiếp thu văn phòng VHĐ ở chùa Ấn Quang, họ đã đốt tất cả hồ sơ, giấy tờ của GHGVNTN trong 5 đêm ròng !

Xin hãy nghe tiếng nói của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu về việc Cộng sản đàn áp Phật giáo sau năm 1975 qua chương trình “Ký ức 40 Năm” của Đải Á châu Tự do qua Link :
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/scale-of-a-crackdown-yl-04272015154522.html
Dù nói là tan rã, nhân dân trong nước vẫn truyền khẩu câu đồng dao :“Một Giáo hội đã chôn nhưng chưa chết, là GHPGVNTN ; một Giáo hội đã chết nhưng chưa chôn là Giáo hội Phật giáo Quốc doanh”.
Sao lại như thế ? Đây là chỗ nhiệm mầu của Tính Không / Śūnyatā trong Trung quán tông : Diệu hữu Chân không — Chân không Diệu hữu. Tuy vẫn xuất phát từ người. Ba người.

Đó là Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, và Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Mỗi người một vị trí, một phong thái. Nhưng cả ba đều chung tính bất khuất và vô uý, chung một mục tiêu bảo vệ pháp lý lịch sử của GHPGVNTN. Tay không tấc sắt, các Ngài đã thành công.

Mấy chuyện phá hoại vặt vãnh ở cấp thấp như sư Giác Đẳng có là gì trước hào quang Giáo hội có Hai nghìn tuổi tại Việt Nam.

Đừng đem con số mà quyết định thành bại. Vấn đề là phẩm chất Phật. Có số người học Phật hàng chục năm trường, mà lại viết bài bêu riếu GHPGVNTN nay chỉ còn “Ba Ông Già sắp xuống lỗ”. Cách nhìn người, nhìn một Giáo hội Phật giáo lịch sử rất phi nhân bản, vừa khinh thị con người như bọn Vô thần, chẳng biết lẽ đạo là gì. Lại thâm độc, ác khẩu, ác tâm. Càng học Phật Pháp cách ấy qua ví von Paltalk ba hoa, trăm kiếp nữa cũng chưa biết tu là gì và hành là gì !

Có tổ chức Phật giáo nào hiện nay đông bằng 40 nghìn Tăng Ni như Hội Phật giáo Nhà nước ? Nhưng chư vị này đành bó tay chẳng hành hoạt gì được cho giáo lý cứu khổ, giác ngộ của chư Phật. Thế thì đông để làm gì. Bốn mươi nghìn, hay một người, chỉ là con số. Con số chồng lên con số vẫn là con số vô tình.

Nhưng đơn vị phẩm chất người thì không. Không thể lấy máy tính mà đo lường phẩm chất hay so chuyện thành bại, rã tan. Ấy là chưa nói quan điểm Phật giáo chẳng xem thành bại, tan rã như thế nhân hốt hoảng. Quy luật muôn đời nằm trong bốn diễn trường của thành, trụ, hoại, không. Người Phật tử trầm tĩnh, tự tại trước các diễn biến vô thường của thời cuộc, để tâm giải quyết việc đời, và quản lý các tình huống nguy khốn.

Bốn mươi nghìn Tăng Ni trong Hội Phật giáo Nhà nước họ đang làm gì cho dân tộc và quần sinh, ngoài sự vung vãi chính sách mê tín dị đoan của Đảng Cộng sản ?

Trái lại, một người thôi, như cố Hoà thượng Thích Huyền Quang bị lưu đày hàng chục năm nơi Quảng Ngãi ; một người thôi, như Hoà thượng Quảng Độ hàng chục năm lưu đày nơi tỉnh Thái Bình, rồi nay bị quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện, làm được nhiều chuyện lắm ông Định Nguyên ơi.

Ít nhất các Ngài đã không chạy trốn, không bán rẽ nhau, không thổi bùng trong nhân tính những gì hung ác, hèn hạ, khi giả vờ khoác bên ngoài tấm áo chính nghĩa tối cao, để viết lách khoe loè và kiêu mạn.

Không. Các Ngài cô thân độc ảnh nhưng vẫn ngang nhiên, tự tại, lại kiên quyết để tâm cứu đời, cứu đạo:
Qua bao chế độ lưng vươn thẳng
Trải mấy phen tù lưỡi chẳng cong
Thơ Tù – Thích Quảng Độ

Paris, ngày 27-9-2015
Võ Văn Ái

Khai Dân TríVõ Văn Ái