Thư của Phật tử Minh Phúc Gởi Thầy Giác Đẳng,
Hội Đồng Quản Trị, Luật sư Steven Dieu
Hội Đồng Quản Trị, Luật sư Steven Dieu
Kính bạch Thầy Giác Đẳng,
Con xin
phép được kính chúc Thầy mạnh khỏe. Từ lúc con đến thăm Thầy ở chùa đến nay đã
hơn một tháng, con biết Thầy đã rất bận rộn. Con vẫn hằng nhớ lời Thầy dạy là
làm Phật sự thì phải bình tâm. Con muốn viết vài dòng để thăm Thầy và cũng cúi
đầu xin Thầy, đã đến nước này, thì thôi mình phủi áo ra đi. Vua Trần Nhân Tông
còn bỏ nguyên cả ngai vàng. Một cái chức thành viên Ban Quản Trị con biết chẳng
có gì đáng để Thầy phải lưu luyến. Một bước ra đi, Thầy sẽ cứu nguy cho toàn thể
Giáo Hội. Cá nhân con sẽ dùng Pháp Luân làm nơi nương tựa và luôn luôn nhớ đến
Thầy như là gương sáng cho con để suốt đời tu thân dưỡng tánh.
Kính thưa
quí anh trong Hội Đồng Quản Trị,
Đối với
quí anh, Minh Phúc là bậc hậu bối về đường đời cũng như đường đạo. Ngay từ lúc
đầu, Minh Phúc vẫn tin rằng cái tổ chức UBCV – GHPGVNTN là một cái thuyền tạm đủ
để đưa chúng ta qua đến bến bờ mới. Quí anh, những người có danh vọng và sự
nghiệp mà bỏ thời giờ và công sức ra lèo lái con thuyền này, là những người
đáng được thán phục. Ước mong sao sau này, Minh Phúc sẽ có dịp ngồi cùng quí
anh vui cười vỗ tay hát bài Sen Trắng. Hôm nay, Minh Phúc xin thưa với quí anh
là mình đã lầm. Minh Phúc xin được chia sẽ nguyên do cùng quí anh vì Minh Phúc
nghĩ, nếu mình lầm thì biết đâu quí anh cũng vậy? Trong khi đó những thư mà
Minh Phúc có viết trước đây biết đâu đã làm ảnh hưởng sai lạc cho người khác. Nếu
biết mà không đính chính thì đúng là làm ác vậy.
Cũng như
mọi sự lường gạt tinh vi, nó bắt đầu bằng một bằng một vài chuyện nhỏ nhặt. Đầu
tiên, về vấn đề chính danh, tên gọi của tổ chức là một sự tráo danh của Giáo Hội
mẹ ở Việt Nam. Từ khi sáng lập, đã có lời kêu gọi là danh từ hải ngoại
(overseas) được cộng vào với danh xưng của tổ chức nhưng đã không được đáp ứng.
Đây là manh nha của một soán nghịch. Suốt hơn một năm trời, tổ chức đã không có
một nội qui chỉ đạo, mặc dầu người đăng bạ hiểu được nhu cầu cần thiết của nó.
Không có nội qui đưa đến những mập mờ về mục đích, hệ thống quản trị, đường lối
điều hành, và nhất là biện pháp tài chánh.
Cơ hội đến
khi Luật Sư Steven Dieu, hiểu được những vấn nạn của Giáo Hội và tâm thức vô vị
lợi của TT Giác Đẳng, vận động Thầy và quí anh để nắm lấy vai trò lãnh đạo của
UBCV – GHPGVNTN. Quí anh, một phần vì tâm hồn trong sáng của những người Phật Tử,
một phần vì cảm kích tài năng và sự năng động của Luật Sư, nhẹ dạ đưa chiếc
thuyền UBCV – GHPGVNTN cho một người mà quí anh chị nghĩ, nhờ vào khả năng luật
pháp, có thể lèo lái qua những sóng gió đương thời. Minh Phúc nghĩ, nếu như đứng
vào vị trí của quí anh, chắc Minh Phúc cũng không làm khác.
Nhưng để
trả lại thành tâm của quí anh chỉ là những man trá. Man trá đầu tiên là việc bầu
cử quí anh vào Hội Đồng Quản Trị đã không được thực hiện đúng pháp luật. Là người
cố vấn, Luật Sư đã không giải thích là muốn bầu thì phải họp Hội Đồng Quản Trị
đầu tiên, mà muốn họp thì phải có thư hẹn ít nhất là trước 3 ngày. Như quí anh
đã biết, quí anh được bầu vào HĐQT ngày 18/8. Sáng 19/8 luc 5:56 AM, mới có một
kêu gọi mời HĐQT cũ họp vào lúc 10:00 AM (4 giờ sau) để thông qua danh sách của
HĐQT mới, một hình thức đặt cái cày trước con trâu (xin lỗi quí anh, tiếng Việt
của Minh Phúc lâu ngày không dùng, không được trau chuốt). Buổi họp này xảy ra
vào ngày 20/8, một ngày sau lời mời, như vậy là phi pháp. Danh sách này đã được
Luật Sư trình với tiểu bang vào ngày 22/8 (xem Nonprofit Periodic Report). Những
buổi họp sau đó chỉ là giả tạo vì ván đã đóng thuyền rồi. Luật Sư chắc cũng
không có trình với quí anh là dựa trên luật pháp đăng bạ của tiểu bang Texas,
muốn tăng số lượng của HĐQT từ 3 lên 9, UBCV – GHPGVNTN cần phải có một bổ túc
nội qui (xem Sec. 22.103 của Business Organizations Code), mà lúc đó đâu có nội
qui, lấy gì mà bổ túc?
Đáng buồn
là chúng ta đôi khi có suy nghĩ luật pháp là một cái gì có thể bóp méo được.
Xin thưa rằng đó là luật rừng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Luật pháp Mỹ
không phải như vậy, đã là luật thì văn bản rất là rõ ràng, và người luật sư hiểu
rõ vấn đề này hơn ai hết. Vâng, thưa qúi anh, Minh Phúc biết là Luật Sư đã có
đưa ra đầu tháng 9 một bản thảo nội qui (xin đính kèm). Trễ còn hơn không, chắc
quí anh nghĩ. Nhưng trong trường hợp này, trễ còn tệ hơn không. Xin quí anh
giúp Minh Phúc, nếu phân tích có gì sai thì xin cho ý kiến.
Nói đến
thuận ngôn, mục đích ban đầu của UBCV – GHPGVNTN là “phát huy Phật Giáo, Phật học
và hướng dẫn Phật pháp; bảo vệ quyền làm người công nhận bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền; và vận động cho một Việt Nam tự do và dân chủ.” Những mục tiêu nầy
phảng phất tư tưởng Hộ Quốc, Hộ Dân, Hộ Pháp của Đức Tăng Thống. Thêm vào đó, mục
tiêu mới của tổ chức của Luật Sư sẽ là “sự tiến bộ của các cộng đồng người Việt
gốc Mỹ ở Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam ở Việt Nam; tích cực bảo vệ và bảo tồn cộng
đồng Việt Nam tránh những đối xử và phân biệt bất công; thúc đẩy những mục tiêu
đúng đắng của người Việt gốc Mỹ (?); và chia xẻ những quan điểm và giúp tuyên
truyền những vấn đề quan tâm của người Việt gốc Mỹ và dân tộc Việt” (xin lỗi
Minh Phúc chỉ là người thông dịch, không chịu trách nhiệm về văn từ, nếu quí
anh muốn tham khảo lối hành văn này xin xem trang 1, Section 1.3 của Steven
Dieu Bylaws). Các mục tiêu sau này, mặc dầu cao cả, sẽ làm UBCV – GHPGVNTN biến
dạng từ một tổ chức tôn giáo thành một tổ chức dân sự, có tính cách sinh hoạt
chính trị.
Chính trị
ở đây không có cùng ý nghĩa với nguyện vọng tự do dân chủ cho Việt Nam. Chính
trị ở đây rõ ràng mang ý nghĩa tham chính. Section 10.1 nói rõ là tiền quỹ của
tổ chức sẽ được dùng vào “contributions and expenditures to or on behalf of
federal, state or local candidates or political committees …” (các đóng góp và
phí tổn cho các ứng cử viên liên bang, tiểu bang hay địa phương hoặc là các ủy
ban chính trị. Trang 11). Theo Section 13.2, trang 13, trong trường hợp UBCV –
GHPGVNTN bị giải thể, tài sản còn lại, dựa trên văn kiện này, sẽ trở thành “contributions
to political candidates, political parties, other political committees,
charities, etc., as determined by ¾ vote of the Board of Directors” (các đóng
góp cho ứng cử viên chính trị, các đảng phái chính trị, các ủy ban chính trị
khác, các tổ chức từ thiện, vân vân, như được quyết định bởi ¾ số phiếu của Hội
Đồng Quản Trị).
Cho dù là
quí anh đã đạt được tỉ lệ ¾, Minh Phúc không tin là quí anh nỡ lòng biến tài sản
của Phật tử trở thành tiền yểm trợ tranh cử của các nghị viên. Một tổ chức tôn
giáo, cho dù có được miễn thuế theo dạng 501 c) 3 hay không, trên luật pháp
cũng không được đóng góp cho các đảng phái chính trị hay các ứng cử viên. Nếu
làm như vậy, không những bị phạt mà sẽ ảnh hưởng đến vị trí của tổ chức và việc
các đóng góp sẽ được trừ thuế hay không trong tương lai.
Cũng mong
quí anh hiểu, trọng trách của một người quản trị viên của một tổ chức là phải đặt
lợi ích của tổ chức lên trên và hành động trong thiện ý (“in good faith”). Hai
điều nầy quan trọng vì nó quyết định xem quí anh có chịu một phần trách nhiệm
hay không. Việc tuyên bố trong nội qui là các quản trị viên mới “shall not
personally be responsible for the debts, liabilities, or other obligations of
the Organization incurred before the (sic) August 17, 2015,” thứ nhất là không
đúng chỗ, thứ hai là không đầy đủ pháp lý để bảo vệ cho quí anh, và thứ ba là
chứng tỏ quí anh không có tin tưởng mấy vào các vấn đề tài chính tiền nhiệm.
Nhưng lỡ có người chủ nợ cắc cớ hỏi, nếu như quản trị viên mà không chịu trách
nhiệm cho những nợ nần, thì quí anh quản trị cái gì và ai chịu trách nhiệm? Có
người còn lo lắng sợ là câu văn này giúp UBCV – GHPHVNTN chạy nợ, thì quí anh sẽ
trả lời ra sao?
Ngoài căn
bản pháp lý, một tổ chức hay một đơn vị có được tính chính thống qua hai phương
cách, hoặc là được ủy nhiệm, hoặc là được đắc cử. Hội Đồng Quản Trị không có sự
ủy thác do từ Giáo Hội mẹ, cũng như không cần sự chấp thuận của Đức Tăng Thống
vì trong bản nội qui không có điều lệ như vậy. Chỉ có Section 4.2, trang 3, là
ghi rõ thành viên (Hội Đồng Quản Tri) phải là công dân Mỹ hay dân thường trú
(permanent residents) và đã định cư ít nhất 5 năm. Chắc là quí anh muốn loại bỏ
Cư Sĩ Ỷ Lan, nhưng bức giây động rừng, quí anh chị làm như vậy thì ngay Đức
Tăng Thống cũng không được làm thành viên, nói chi Ngài có được quyền chấp thuận.
Sống
trong nền dân chủ lập hiến lâu dài nhất trong lịch sử và từ bỏ một chế độ độc
tài đảng trị, chúng ta biết được giá trị của lá phiếu, nhất là từ những tấm
lòng chân tình, cút cun đóng góp tài sản cho Giáo Hội. Trong Certificate of
Formation và được lập lại trong Section 3.1, thành viên chỉ có quyền đóng góp
chứ không có quyền có quyết định gì về UBCV – GHPGVNTN (non-voting), ngay cả về
vận mạng của chùa Phật Quang. Không những phản dân chủ, nội qui như vậy là trái
nhân nghĩa. Hội Đồng Quản Trị sẽ là một đơn vị tự tung tự tác, thượng bất
trung, hạ bất tùng. Thâm tâm Minh Phúc không tin là quí anh muốn như vậy.
Minh Phúc
cầu mong quí anh hồi tâm. Mỗi ngày mà quí anh còn tiếp tục là mỗi ngày trái
pháp luật, trái với thiện chí và lương tâm, chưa kể là trái với Hiến Chương của
Giáo Hội. Nếu quí anh tin là sẽ được Luật Sư Chủ Tịch giúp đỡ, xin quí anh nên
bỏ ra chút thời gian nghiên cứu, luật sư cũng như bác sĩ có nhiều loại. Quí anh
mà muốn Minh Phúc mổ tim cho thì chỉ có chết. Nếu quí anh muốn nghiên cứu, xin
đến website Texas Board of Legal Specialization www.tbls.org mà tìm thử có kiếm
ra Luật Sư Chủ Tịch hay không. Hãy thử hỏi xem ông ấy có được chứng nhận là
chuyên về corporate laws hay không.
Một cơ cấu
mà danh không chính, ngôn không thuận, trên không kính, dưới không trọng, mục
tiêu trong nghi vấn, lãnh tụ thiếu khả năng, không đáng sự hy sinh của quí anh.
Xin quí anh xét lại.
Kính thưa
Luật Sư Steven Dieu,
Luật Sư
đã nhận được thư tôi tán thán công phu vô lượng của Luật Sư. Thưa Luật Sư, tôi
vẫn nghĩ Luật Sư là người có lòng và tha thiết với đại cuộc. Nhìn hoàn cảnh xót
xa của đất nước và Giáo Hội, không ai không muốn tìm mọi cách để cứu vãn. Tôi cảm
thông với nguyện vọng đó.
Có một
câu chuyện tôi đọc từ hồi nhỏ mà dư ảnh vẫn còn trong tôi. Câu chuyện hồi xưa
có vị vua hiền thương dân bị quân xâm lăng đánh đuổi phải chạy vào rừng sâu
cùng bốn quần thần tránh giặc. Bị đuổi đánh và thiếu ăn, bốn vị trung thần xin
vua cùng nhau hóa thành cọp để tiếp tục sứ mạng, vua làm đầu và bốn trung thần
làm bốn chân. Nhưng hỡi ôi, khi đã thành cọp rồi thì mất luôn nhân tính và
không muốn trở lại làm người nữa. Ngụ ngôn của câu chuyện là cứu cánh không biện
minh được cho phương tiện. Cho dù phải bỏ nước ra đi, chúng ta vẫn mang trong mỗi
cá nhân lòng trung kiên của Trần Bình Trọng, cái đại nghĩa của Nguyễn Trãi, nhất
quyết đi theo chính nghĩa, không theo bá đạo.
Vì quí đứa
bé ngày xưa theo anh trai vượt biển để rồi trở thành luật sư giúp xã hội và cộng
đồng, tôi tin anh có lý tưởng cao cả. Nhưng xin thưa với anh, nó không đủ để
chúng ta bất chấp luật pháp hay bất chấp phương tiện, nhất là khi phương tiện
là của bá tánh. Chẳng hạn, luật pháp Texas ghi rõ ràng là thành viên của một tổ
chức có quyền tham khảo hồ sơ tài chánh, thì cho dù Giáo Sư Võ Văn Ái là quỉ sứ
hiện hình đi nữa (xin lỗi Giáo Sư!), anh vẫn có trách nhiệm, trên vai trò Chủ Tịch,
để trình bày.
Tôi nghĩ
đến các em trong GĐPT mà tôi đã có duyên dạy dỗ Phật Pháp, những nhân sự bé nhỏ
nhưng cũng là tương lai của Giáo Hội. Chúng ta phải làm sao sống và xử sự cho xứng
đáng là lớp người đi trước. Hồi đầu thị ngạn, cầu mong Ơn Trên cho anh biết sai
để sửa. Làm sao để biết mình sai? Xin mạn phép thưa rằng, khi mà nhìn lên trên
thì sợ Đức Tăng Thống, nhìn xuống thì sợ thành viên, bên này thì sợ chủ nợ, bên
kia thì sợ PTTPGQT, ở đâu cũng đem lại sợ hãi tức là mình đã sai rồi đó. Sai
trái là chuyện thường tình, biết sửa sai mới là xuất chúng. Mong thay!
Kính thư,
Minh-Phúc Trần Quốc-Hưng
|
Khai Dân Trí | Minh-Phúc Trần Quốc-Hưng |
Vấn đề ông Điêu do lệnh của ai cố tình bóp méo pháp ký để thực hành mưu đồ đã bị lật tẩy.
ReplyDeleteXin trích một câu Anh ngữ trong một thư gửi cho ông Diêu:
"When you know you are in a hole,stop digging ' !
THÁI ĐỘ CAO NGẠO,VÔ LỄ CỦA "ÔNG ĐIÊU" CHO THẤY BẢN CHẤT CON NGƯỠI ÔNG.
ReplyDeleteXIN TRÍCH MỘT CÂU ANH NGỮ TRONG MỘT THƯ GỦI CHO ÔNG:
"WHEN YOU ARE IN A HOLE,STOP DIGGING!"
TÔI XIN THÊM : BẺOE IT'S TOO LATE !