Quan xã và con bò bị bệnh
Những chuyện kỳ quái ở nông thôn ngày nay thì quá nhiều, kể cả năm không
hết. Kỳ trước tôi đã tường thuật cùng bạn đọc chuyện Ủy Ban Nhân Dân
(UBND) thị xã Hồng Lĩnh đã ra Thông báo điều động 21 giáo viên nữ từ bậc
mầm non đến Trung Học Cơ Sở (THCS), tham gia phục vụ tại chương trình
“Liên Hoan Dân Ca Ví Dặm.” Tóm tắt là quan xã bắt các cô giáo trẻ đẹp đi
karoke cùng các quan trên. Còn nhiều chuyện “độc và lạ” nữa tôi sẽ kể ở
phần sau. Xin nói đến chuyện gần đây nhất.
Loại bò mắc bệnh được quan xã bán cho dân mang về nuôi
Ngày
23 tháng 11 vừa qua, một người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
đã đến UBND xã xin trả lại bò dự án đã mua hai tháng trước.
Bà
Mang Thị Min cho biết nguyên nhân trả vì bò mắc bệnh lở mồm long móng
gần một tháng nay. Gia đình bà hàng ngày phải nấu cháo nuôi bò bệnh.
Theo
bà Min, bà cùng 19 gia đình khác cùng thôn được xã gọi lên ký giấy vay
24 triệu đồng (hơn $1,000 Mỹ kim), lãi suất 0%, thời gian hoàn vốn 36
tháng. Xã đưa dân đến trại bò ông Giảng ở thị trấn Phước Dân để chọn bò
đưa về nuôi.
Bà Min kể, “Bò biếng ăn cỏ, mấy ngày sau bỏ cỏ. Tôi
sợ nó chết nên nấu cháo, chiết vào chai đổ vào mõm bò. Tôi có mời cán bộ
huyện, xã, thôn cùng ông Giảng, chủ bán bò đến xác minh và yêu cầu được
trả lại bò nhưng họ không chịu”!
Tương tự, ông Bo Thông cũng vay
mua bò dự án của xã về nuôi. Bò bỏ ăn rồi sinh bệnh lở mồm long móng.
Ông Thông nói, “Cả tháng nay kể từ ngày bò đổ bệnh, vợ chồng tôi phải
sống chung với bò trong nhà vì để ngoài mưa gió sợ nó chết.”
Sáng
cùng ngày, trả lời về việc bò dự án mắc bệnh, ông Mang Ngọc - phó chủ
tịch UBND xã Phước Vinh - cho biết thôn Liên Sơn 2 có 20 gia đình nghèo
được chọn vay vốn mua bò của dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh
sản do UBND huyện Ninh Phước làm chủ dự án. Ngành Lao Động-Thương Binh
và Xã Hội huyện giám sát.
Ông Ngọc xác nhận số bò dự án sau khi đưa về nuôi thì mắc bệnh lở mồm long móng. Cán bộ thú y huyện và xã có đến chích thuốc.
Về
việc người dân yêu cầu trả lại bò bệnh, ông Ngọc cho biết khi bán bò
đồng loạt cho 20 gia đình dân, UBND xã có ký hợp đồng với trại bò ông
Giảng, trong đó phần bảo hành có ghi thời hạn 12 tháng, nếu bò không
sinh đẻ, mắc bệnh thì được trả lại.
Tuy nhiên, khi bò của bà Min,
ông Thông mới nuôi một tháng đổ bệnh muốn trả nhưng ông Giảng không
nhận vì cho rằng bò bị lở mồm long móng chứ không mắc bệnh (?).
-
Đúng là kiểu trả lời vô lương tâm, vô trách nhiệm của các quan xã. Bò
lở mồm long móng không phải là bệnh thì là gì? Vậy thế nào mới là bò bị
bệnh? Có lẽ đợi đến khi nó lăn quay ra chết mới là bò bị bệnh chăng? Bò
bị bệnh thì dân chết chứ ông có chết đâu. Ông lại có thể đổ cho thời
tiết lạnh làm bò chết chứ không phải bệnh. Nói gần nói xa chẳng qua nói
thật ông có thông đồng với ông Giảng chủ trại bò không? Ăn của dân nghèo
như thế hèn chi ông cứ mập ra, mang cái bụng đi khệnh khạng trong làng,
thằng nào cũng sợ.
Xin các quan xã sống bên cạnh dân làm ơn nhìn
xuống thằng dân đã khổ rồi nay còn phải sống chung, nuôi nấng con bò
mắc bệnh. Tiền nuôi con chưa đủ lại còn phải đóng đủ thứ thuế và “phí”,
làm quần quần quật ngoài đồng đến tối mịt mới về nhà. Bụng đói mà thường
phải nhường cơm cho vợ con. Người dân bây giờ quá khổ rồi, không thể
khổ hơn được nữa. Coi chừng tới lúc người dân phẫn nộ thì đời các ông kể
như tiêu tùng đấy.
Xin nói tiếp về chuyện trong nghề làm thầy cô
giáo ở nông thôn ngày nay. Một chuyện khôi hài cũng xảy ra gần đây cũng
thuộc phạm vi giáo dục.
Hiệu trưởng học viện tự xưng giáo sư, tiến sĩ chửi học viên
Câu chuyện khá ngộ nghĩnh và khá dài, tôi tóm tắt nội dung chính.
Có
một clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông về chuyện xin
đi học và chuyện tiền nong. Người đưa clip này lên trang YouTube cho
biết, người liên tục nói bậy trong clip là giáo sư, tiến sĩ Phan Văn
Hưng, hiện đang là giám đốc một học viện danh tiếng. Học viện được thành
lập năm 2015 tại Việt Nam, là cơ sở giáo dục được nhà nước công nhận.
Học viện này chuyên giới thiệu, đào tạo học viên sang Hàn Quốc du học.
Theo
nội dung clip được ghi lại, ông tiến sĩ Hưng (nhiều báo viết tắt là ông
H.) xưng “mày”, “tao” suốt cuộc trao đổi với học viên và dùng những
ngôn từ tục tĩu khác. Ông cũng liên tục khẳng định “tao là chủ nhà,”
“đây là nhà tao” nên ông được phép đứng lên bàn nói chuyện với học viên.
Ông này cũng cho rằng số tiền mà học viên nộp vào đã gửi cho trường bên
Hàn Quốc, chứ ông không phải người giữ, và ông chỉ là người “giúp” học
viên lấy lại số tiền đó. Tuy nhiên, theo ông, học viên này có thái độ
“mất dạy” nên ông sẽ không ký giấy tờ, và học viên sẽ không lấy lại được
tiền. Tuy nhiên, theo người chia sẻ clip, clip được ghi lại sau một
tháng ông Hưng hẹn học viên quay lại, và được được đăng tải sau ba tháng
xảy ra sự việc và hiện học viên đã lấy lại được tiền.
Giải thích
về việc có có lời lẽ chửi bới học sinh trong đoạn video clip, ông TS
Hưng cho biết, hôm xảy ra sự việc, anh T. đã tới Học viện gây rối, không
cho giáo viên và học sinh học và giảng dạy.
Sau đó, TS Hưng đã
xuống để làm việc với anh T. Trong lúc nói chuyện, do quá nóng, không
giữ được bình tĩnh nên ông Hưng đã có những lời lẽ chửi bới.
Ông
Hưng cho biết thêm, “Trước khi xảy ra sự việc, học viên T. đã có thái độ
không đúng đối với Trung Tâm, cụ thể là đối với cá nhân tôi, thế nên
tôi mới hành động như thế. Ngay sau khi xảy ra sự việc cả tôi và T. cũng
đã đến công an phường sở tại để giảng hòa và T. cũng đã đồng ý xóa hai
video đó. Tuy nhiên, gần đây T. khôi phục lại thẻ nhớ và đã đăng tải
video lên mạng xã hội.”
Anh Nguyễn Mạnh T. là học viên bị chửi,
khẳng định trong suốt cuộc trò chuyện không hề tỏ thái độ, hành động gì
sai hay thiếu kiềm chế nào khiến thầy giáo chửi bới, cư xử nặng nề như
vậy.
Anh T. cũng cho biết, lúc bị trả lại hồ sơ, ông Hưng có đưa
ra một bản cam kết sẽ hỗ trợ hoàn lại tiền cho em trong vòng một tháng.
Sau thời gian đó, anh T. đến thì học viện không trả lời lại. Phải sau đó
gần hai tháng, anh T. mới nhận lại được toàn bộ số tiền 126 triệu đồng
($5,500) tiền đặt cọc. Anh T. phân trần tiếp:
“Việc thầy giáo nói
tôi ý thức học kém. Nghỉ học quá số buổi quy định, có hành động quậy
phá hay gây rối tại đây là không có thật. Cả khóa học tôi đi học không
hề gây rối, chỉ nghỉ học ba buổi nhưng có xin phép đàng hoàng. Lúc đầu
tôi không bận tâm lắm vì đoạn clip đó, nhưng bây giờ thầy Hưng nói như
vậy, thực sự đã động vào lòng tự trọng của tôi. Tôi sẽ còn làm việc trực
tiếp với thầy Hưng trong thời gian tới để làm rõ những nội dung trên.”
Dù
thế nào thì đã là giáo sư tiến sĩ mà nhảy lên bàn chửi bới tay đôi,
xưng mày tao với học sinh cũng là điều không thể chấp nhận được. Các vị
giáo sư tiến sĩ ở VN có thấy xấu hổ không? Dạy học trò mà như thế thì
sau này sẽ thành những thằng du côn thôi.
Lại chuyện cô giáo đi đòi nợ thuê
Để
thu được tiền của học sinh, nhiều đồng nghiệp của tôi đã phải tìm đủ
mọi cách như: gọi điện, gửi giấy về nhà, thậm chí có giáo viên phải đến
từng nhà. Bản thân tôi cũng là “chủ nợ,” là kẻ “đòi nợ” như thế.
Học sinh phải đóng những khoản tiền gì?
Một
cô giáo kể, “Thôi thì đủ thứ tiền giáo viên phải thu ngoài những khoản
thu hộ như tiền bảo hiểm, còn biết bao thứ tiền như tiền học phí, tiền
hội phí, tiền quỹ đội, tiền quỹ lớp, tiền mua sách giáo khoa, mua vở bài
tập, tiền ăn bán trú, tiền bán tăm, đồ dùng học tập cho người khuyết
tật…
Cứ hết khoản tiền này lại thu đến khoản tiền khác. Ngoài một
số tiền nêu trên thu đủ một lần là xong, còn khoản tiền tháng nào thầy
cô cũng phải nhắc học sinh nộp đủ đó là tiền học buổi hai ở cấp tiểu
học.”
Làm cô giáo ở làng quê đã không đủ ăn còn phải đi tiếp khách
quý cho các quan lại còn kiêm nghề “đòi nợ thuê.” Phận làm dân ngày nay ở
VN khổ và nhục thật.
Phụ huynh bị ép ký vào Giấy ủng hộ tiền?
Nhiều
phụ huynh trường THCS Phan Chu Trinh (xã Nam Yang, Đăk Đoa, Gia Lai)
bức xúc sau khi con mình mang tờ “Giấy ủng hộ tiền” với nội dung “Tôi
xin tự nguyện ủng hộ nhà trường số tiền… Kính mong trường nhận cho tôi
số tiền trên.”
Theo lời của phụ huynh có con đang theo học tại
trường THCS Phan Chu Trinh, khoảng 10 ngày trước, con họ mang về một tờ
giấy đưa cho họ tên là “Giấy ủng hộ tiền,” và nói là giáo viên chủ nhiệm
phát, yêu cầu phụ huynh điền tên và ký vào.
Trong tờ “Giấy ủng
hộ tiền” này có dòng chữ: “Tôi xin tự nguyện ủng hộ nhà trường số tiền…
Kính mong trường nhận cho tôi số tiền trên. Tôi xin chân thành cảm ơn.”
Và mục đích ủng hộ tiền là nhằm hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của
nhà trường năm học 2016-2017; số tiền được “gợi ý” là 220,000 đồng (gần
$10) một em.
Một phụ huynh có con đang học lớp bảy của ngôi
trường này khẳng định, tờ giấy trên là do con em của họ mang về đưa cho
họ và nói là do cô giáo chủ nhiệm phát. Điều khiến phụ huynh bực mình
nhất là đã nói họ “ủng hộ” tiền mà ghi giống như họ năn nỉ trường nhận
giùm! Và không biết nhà trường dùng số tiền này để làm gì? Do quá tức
bực nên phụ huynh này đã không ký vào tờ giấy trên.
Phụ huynh
khác cho biết, dù tức bực nhưng do không muốn gặp phiền hà với nhà
trường nên họ đã ký để đưa con nộp. Còn nhiều phụ huynh khác không ký,
nhưng do các em học sinh sợ nhà trường nên đã tự ký thay bố mẹ và tự
nộp.
Những kiểu “xin tiền” như thế này được gọi là “tự nguyện” là
thứ bùa phép đầy “tài tình sáng tạo” ở VN học được từ các quan trên đã
thành bài học thuộc lòng của các ngành các cấp của nhà nước, bất kể
ngành nào kể cả ngành giáo dục! Thật thảm hai cho hai chữ “giáo dục”ở
VN.
Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 05.12.2016
Khai Dân Trí | Văn Quang |
No comments:
Post a Comment