GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
Bài số 4
LƯƠNG TÂM THẾ GIỚI VÀ CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ TẤN VINH
1.- LƯƠNG TÂM THẾ GIỚI
Nếu
không phải là người của một tổ chức chánh trị nào, hay một học giả hay
chuyên viên có nghiên cứu tường tận thì cuộc chiến Việt Nam ở những năm
thập niên 60 tới 70 thế kỷ trước đối với người dân thế giới đứng ngoài
nhìn vô thấy có hai khía cạnh. Một là một nước chậm tiến thuộc địa tranh
đấu giành độc lâp. Hai là một cường quốc đem bom dội xuống thường dân
của một nước nhỏ.
Hai phạm trù đó đã dễ dàng đánh động đến lương
tâm thế giới: ủng hộ xu hướng giải phóng dân tộc và tâm lý phù suy, tội
nghiệp kẻ yếu. Hai phạm trù đó là động cơ đưa đến phong trào chống chiến
tranh Việt Nam mà tột đỉnh của nó là vụ Jane Fonda năm 1972 bay qua Hà
Nội chụp hình ngồi trên cây súng cao xạ dùng nhắm bắn những máy bay Mỹ.
Thiên hạ đã nghĩ như vậy rồi thì chánh phủ Mỹ đành phải rút dù và VNCH phải thua.
Năm
1975, CSBV đã đánh chiếm được Miền Nam, thống nhứt đất nước và lập nên
nhà nước CHXHCN. Chánh quyền nào cũng vậy, khi mới thành lập thường làm
sai nhiều chuyện, cần rút kinh nghiệm để sửa chữa. Thời gian thông cảm
này, có thể gọi là thời gian ‘trăng mật’ dầu không có ai ấn định nó,
nhưng nó cũng phải hợp lý.Trong một chế độ dân chủ, một nhiệm kỳ cũng
chỉ 4 hay 5 năm, thì thời gian trăng mật cũng chỉ có thể vài tháng chớ
không thể kéo dài hơn 4 hay 5 năm!
Đối với chánh quyền CS, dầu
cho dễ dãi cách mấy, học chậm cách mấy thì cũng không thể quá 20 năm là
phải chứng tỏ thực lực. Nếu không, sau đó thì chỉ chứng tỏ bất lực, vô
dụng mà thôi.
Lương tâm thế giới sau hơn 20 năm nhiệt tình giúp
đỡ chánh quyền CS, bắt đầu hiểu ra rằng hai phạm trù mà họ đã dựa vào để
có cảm tình với CSBV thật ra sai bét hết rồi.
2.- VIỆT CỘNG LÀ GÌ?
Việt Cộng là chữ gọi tắt của Cộng Sản Việt Nam, tự nó vô thưởng vô phạt. Nó có giá trị tùy theo những gì Việt Cộng làm.
Năm
1975, tự xưng là Việt Cộng là một niềm hãnh diện vô biên. Người dân
nhìn Việt Cộng mà sợ và nể, còn mặt Việt Cộng thì nghênh ngang, tự đắc.
40
năm sau, Việt Cộng là thứ mà người dân đem ra nguyền rủa. Tại sao có
những biến nghĩa trái ngược như vậy? Mà thực chất Việt Cộng là gì?
Từ
nguồn gốc, Việt Cộng là sản phẩm của chiến dịch giết người cướp của.
Trong CCRĐ, Việt Cộng là người đã đem cha mẹ ra đấu tố. Các con thú ăn
thịt như cọp beo, sư tử cũng không có làm chuyện đó. Việt Cộng là thứ
đem ân nhân của mình ra giết. Con chó không bao giờ làm chuyện đó với
người nuôi nó, cho nó ăn. Từ hai sự kiện trên thật ra ngôn từ không có
chữ nào gọi cái thứ ghê tởm không phải người cũng chả phải thú.
3.- BÁN NƯỚC, GIÀNH ĂN
Chuyện bán nước thì từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Phú Trọng đều đã làm công khai rồi, thôi không cần nói thêm.
Chỉ xin kể ra đây vài chuyện giành ăn thô tục.
A.-
Cấp học bổng quốc tế là một ý niệm nhân ái luân hoàn. Người tài giỏi được tuyển
chọn sẽ có cơ hội học hành đổ đạt để sau đó tự mình tiến thân và cũng là
đồng thời đóng góp cho xã hội nhiều hơn, đền đáp lại cái ơn trước.
Không
cho phát học bổng lẻ tẻ, Bộ Giáo Dục CS giành độc quyền phân phát và
tuyển chọn người, không cho ngay cả nơi cấp học bổng được có ý kiến hay
xía vô. Từ đó, nội bộ giành giựt, chia chác cho con em có cơ hội đi ngoại quốc chơi không tốn tiền, chớ đâu có tuyển
lựa công bằng hay công khai gì. Phùng Xuân Nhạ có cái học bổng Fulbright
là do cha mẹ hắn giựt mạnh quá mới được chớ hắn đâu có hiên ngang đoạt
thắng lợi trong một cuộc so tài nào. Hắn đâu có cái cảm giác nợ nần gì
với xã hội.
B.- Cái bất nhân nhứt đang xẩy ra là việc cứu trợ
đồng bào ở Miền Trung. Không ai dè việc cứu trợ nhân đạo mà cũng phải
tập trung như việc phát học bổng. Không cho dân đi phát cứu trợ lẻ tẻ.
Chánh phủ buộc việc cứu trợ phải qua tay hội Hồng Thập Tự. Hội này lấy
10% tiền đầu rồi chuyển cứu trợ đến Huyện Xã. Nơi đây lập danh sách gia
đình dòng họ, bà con thật đầy đủ rồi đem phát. Đối tượng của việc cứu
trợ là người nghèo khó lại không có trong danh sách! Còn nếu ai cứng đầu
đi cứu trợ trực tiếp cho người nghèo thì cứ chờ phái đoàn về thì xã cho
người thâu lại, phân phát lại cho ‘công bằng’!
4.- LƯƠNG TÂM THẾ GIỚI BÂY GIỜ Ở ĐÂU?
Từ
năm 1975 cộng thêm 20 năm thành 1995 là quá đủ để nhận diện rằng CSBV
không bao giờ có ý định tranh đấu thật sự cho nền độc lập nước Việt Nam,
và họ cũng không bao giờ có ý định cho người dân Việt được hưởng tự do,
dân chủ, hạnh phúc gì cả.
Thế thì từ 1995 đến nay, lương tâm thế
giới đã nuông chiều, hà hơi tiếp sức cho một chế độ nó gạt chính mình
và đồng thời giúp nó sống lâu thêm để nó hành hạ dân của nó, phá banh
môi trường sống, làm kiệt quệ kinh tế, tài chánh để hoàn thành bán nước.
Trong
chiến tranh Việt Nam, hơn nửa triệu lính Mỹ đã sống chung và giúp sức
người Việt Nam chiến đấu. 58 ngàn lính Mỹ đã hy sinh để bảo vệ quyền
sống tự do của dân chúng nước này, nhưng nguyện vọng của họ chưa được
hoàn thành. Năm 2012, 40 năm sau, Jane Fonda đã xin lỗi với các Cựu Tù Binh Mỹ và gia đình.
Còn thế giới, chợt nhận thấy mình đã từng tiếp tay, cổ võ cho một đám ngu tập thể, một đám tàn ác tập thể, một đám bán nước tập thể. Thế giới có thể kinh ngạc, hối tiếc thôi, nhưng dân chúng Việt Nam thì đang phải lãnh đạn thê thảm.
Chừng nào lương tâm thế giới mới dứt khoát ngưng đú đởn với thứ quái thai Việt Cộng này?
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 17 tháng 12 năm 2016
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment