MỘT
CÁI NHÌN LỊCH SỬ
Bài
số 18
HỒ
TẤN VINH
Đến
đây, tôi muốn trả lời dứt khoát hai câu hỏi mà ai
cũng có trong đầu.
Ông
Diệm có kỳ thị tôn giáo không? Ông Diệm có kỳ thị
địa phương không?
Những
người binh vực ông Diệm hoặc cố tình tránh né hoặc
tìm đủ lý lẽ để chối quanh dùm cho ông. Nhưng nếu
không có can đãm đối diện sự thật thì dư âm khó chịu
mà chế độ để lại sẽ không tự nhiên tiêu diêu.
Không
thể có chuyện ba phải. Một người hể tuyệt đối tin
tưởng tôn giáo của mình thì đương nhiên phải nghĩ
rằng tôn giáo khác là sai. Đó chính là bản chất độc
tôn của tín ngưỡng và vì tin tưởng một chiều nên họ
tìm mọi cách dụ dỗ hoặc áp bức người khác vào con
đường mà mình cho là đúng. Vì độc quyền chân lý như
vậy nên ở một thời điễm nào đó, ở một địa
phương nào đó, vẫn có, hoặc khi thì ngấm ngầm khi thì
trực diện, mưu toan bành trướng và lấn áp với nhau
không những giữa các tôn giáo mà ngay trong cùng một tôn
giáo cùng thờ chung một giáo chủ, các chi phái vẫn chống
báng nhau kịch liệt. Ở Ái Nhỉ Lan, Thiên Chúa Giáo và
Tin Lành cùng thờ một Chúa vẫn giết nhau không nương
tay. Khởi đầu của các tôn giáo là một khái niệm giải
thoát, nhưng sau này lúc bành trướng mới nẩy sanh ra mưu
toan thôn tính, lúc đó không còn nhân ái nữa.
Từ
1095 đến 1270, Thiên Chúa Giáo đã làm 7 cuộc Thánh chiến.
Và kinh hoàng nhứt là việc người Thiên Chúa Giáo lấy
củi khô đốt người sống chỉ vì bị cho là ‘dị
giáo’ ở Tây Ban Nha vào thế kỷ 16.
Hình
ảnh thân thiện của các tôn giáo khác nhau đứng chung
cầu nguyện ở một lễ đài nào đó chỉ mới có sau
này. Cái xử thế lịch sự, cái chấp nhận hòa đồng,
cái chung sống hòa bình không phải tự nhiên do suy tư cao
siêu hay cầu nguyện nhiệt tình mà có. Nó
là kết quả của sự lấn áp cực kỳ khủng khiếp,
không khoan dung nhưng
không thành công
mà còn đem đến phản tác dụng.
Kỳ
thị tôn giáo hay kỳ thị địa phương chỉ là những
hình thức lạm dụng quyền hành. Nâng cao dân trí có
tránh được sự lạm dụng quyền hành không? Dân trí là
do giáo dục mà có. Lạm dụng quyền hành thì đã có sẳn
trong máu của mọi người. Cám dỗ lạm quyền chỉ có
thể được kềm hãm bằng những cơ chế kiểm soát chớ
không bao giờ tuyệt chủng nó được. Những cơ chế này
không phải do bình dân ồn ào đòi hỏi đặt ra, mà là
do những người trí thức cao thâm am hiểu được cái yếu
đuối bẩm sinh của con người nên tự đặt ra để tự
kềm chế.
Tại
các nước có dân trí cao nhứt và có những cơ chế kiểm
soát chặt chẻ nhứt, các Tổng Thống Pháp, Tổng Thống
Mỹ, Thủ Tướng Anh đều có lúc lạm dụng quyền hành.
Và có khi là tội phạm chiến tranh nữa!
Huống
hồ gì lúc đó đâu có cơ chế nào thật sự (nhưng có
cơ chế giả) để kềm chế ông Diệm, - ông Diệm đã
toàn quyền nắm quân đội, cảnh sát, công an, Hành chánh,
Tư pháp và báo chí - thì việc ông Diệm lạm quyền là
chuyện đương nhiên. Làm sao mà chối cái đương nhiên?
Nếu ông không lạm dụng quyền hành thì đó mới là
chuyện lạ.
Bất
kỳ người nào, một lãnh tụ tôn giáo khác hay một đảng
phái khác trong hoàn cảnh ‘trên đầu không có ai’ chắc
chắn cũng sẽ làm y như ông, nghĩa là lạm quyền.
Trong
9 năm cầm quyền, việc làm hăng say nhứt của ông Diệm
là nâng đở tôn giáo của mình. Tại các quận lỵ gần
hay xa, mỗi ông linh mục là một ông Trời con. Không có
vậy sao?
Còn
Cao Đài và Hòa Hảo thì bị thẳng tay đàn áp, luôn cả
giết người. Không có vậy sao?
Trong
nhứt thời, làm ngang như ông Diệm thì được. Nhưng nhân
chứng, vật chứng vẫn còn, các sử liệu không thể đốt
hết được đâu, không thể cải chày cải cối với lịch
sử được.
Những
tội lỗi này, nếu biết thành tâm ăn năn thì còn có thể
tha thứ. Bây giờ muốn chạy tội dùm ông, mấy người
hoài Ngô trơ trẻn chối bỏ việc làm tâm huyết của cả
đời ông. Làm như vậy là chửi cha ông Diệm rồi!
Nhưng
đừng có hiểu lầm rằng nhân dân miền Nam là nạn nhân
đau khổ nhứt của ông Diệm.
Trong
số một triệu người Bắc di cư vào Nam, có 800 ngàn
người theo đạo Thiên Chúa. Mà tất cả tài nguyên cứu
trợ đều tổ chức qua tay các linh mục. Sau khi mất tất
cả nhà cửa, trên phương diện tinh thần và vật chất,
200 ngàn người Bắc di cư kia đã phải chịu đựng thêm
những gì? Họ mới thật là kẻ bơ vơ trên đất miền
Nam.
Tôi
đã lần lượt nói rõ rằng ông Diệm có quan liêu, hống
hách, có tham nhũng, độc tài, gia đình trị, lạm quyền,
kỳ thị. Đây là những điều mà sách vở đều có ghi
chép đầy đủ. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Nhưng nếu cứ lẩn quẩn phiền trách cái tham nhũng, cái
gia-đình-trị, cái phong kiến của nhà Ngô thì quá là nhỏ
mọn, vì những hành vi đó xét cho cùng rất là phổ
thông, bất cứ ai ở vào địa vị đó cũng đều có
thể cũng làm như vậy. Và nếu để cái nhỏ mọn che tầm
mắt thì không thể thấy được cái bản chất hiễm ác
khác nó nằm bên dưới cái vỏ.
Kể
cả những chuyện tàn ác mà ông Diệm đã sáng kiến khi
làm Tri phủ Hòa Đa (Theo lời của An Khê Nguyễn Bính
Thinh do Lê Hữu Dản viết lại trong TÀI LIỆU SOI SÁNG SỰ
THẬT), cũng chưa phải là hết sự thật.
Theo
chiều dài của lịch sử, tôi muốn trình bày một điễm
quan trọng nhứt mà sách vở lại chưa thấy phân
tách. Các chiến sĩ Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, các
đảng phái Đại Việt, VNQDĐ đều là những người từ
dân tộc mà ra, uy tín của họ từ một thành phần dân
tộc mà có. Cái quyết tâm, quyết chí giành độc lập,
tự do của toàn dân không phải thể hiện ở những người
ăn to nói lớn mà tập trung cao độ ở những người dân
bình thường dám dấn thân kiên trì tạo dựng các lực
lượng Việt Nam. Việc thanh toán các đảng phái và
giáo phái không phải là những xung đột về cá tánh hay
một sự tranh quyền, tranh lợi giữa các cá nhân, mà nó
là một việc làm có dự mưu.
Tội
ác thật sự của Ông Diệm là đã dựa vào quyền lực
mà ngoại bang cho, để chống phá, đàn áp và thủ tiêu
nội lực của dân tộc.
Đứng
tại quan điễm Tổ quốc và dân tộc, tội của Ngô Đình
Diệm nặng hơn tội của Lê Chiêu Thống. Nhưng cũng vì
vậy, ở một quan điễm khác, ông Diệm có thể được
phong Thánh.
Ngày
8-1-1985, Việt cộng tử hình Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân,
Hồ Thái Bạch. Họ đã làm gì nên tội? Từ giã Âu châu
ấm no, các liệt sĩ chấp nhận nguy hiểm và gian khổ trở
về nước để tìm cách xây dựng lại từ đầu tại Tây
Ninh một lực lượng võ trang chống cộng (DTST tr. 6) mà
ba chục năm trước, - khi ông Diệm về nước - đã có
sẳn rất là hùng hậu (20 ngàn quân Cao Đài và 30 ngàn
quân Hòa Hảo) mà chẳng những ông Diệm không dùng lại
còn trở mặt bức hại.
Và
trong tình trạng bị CS đô hộ ngày nay, ai trong chúng ta
lại không mơ ước Miền Đông và Miền Tây Nam bộ có cơ
đứng dậy chống xâm lăng. Nếu ai có mơ ước đó, nếu
có ai thật sự kính phục Lê Quốc Túy, Trần Văn Bá, Lê
Quốc Quân, Hồ Thái Bạch thì mới hiểu hết cái tai hại
ông Diệm đã làm trước đây.
Ngày
nay, trong lúc các giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo vẫn luôn
luôn chống cộng nhưng không thể cựa quậy gì được.
Ông Diệm và những người hoài Ngô có thể nào dễ dàng
phủi tay, coi như không có trách nhiệm gì cả?
Giữa
Tướng Cao Đài Trịnh Minh Thế, Tướng Hòa Hảo Lê Quang
Vinh và Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người này giết hai
người kia, ba người này bây giờ đã chết hết rồi:
ai
là người thật sự chống Việt cộng?
ai
là người chống phụ
Việt
cộng?
ai
là người vị quốc vong thân?
còn
ai là Việt Gian?
Chắc
có người đớ lưỡi, khó trả lời. Thôi tạm thời chỉ
có
một điều có thể đồng thuận. Tổng Thống Ngô Đình
Diệm đã có một cơ hội lớn để làm rạng danh Chúa.
Nhưng Ông đã đánh mất nó đi.
Hồ Tấn Vinh
Melbourne
Ngày 31 tháng 10 năm 2012
(Còn tiếp)
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment