36 năm qua
Đông Vân Nguyễn văn Dõng
Ngày Quốc Hận tháng tư hàng năm, chúng ta, những người Việt quốc gia lưu vong, lại hợp mặt nhau một lần nữa như những đứa con còn nhớ cội nguồn quay về nhân ngày giỗ Mẹ đã từng bị bức tử 36 năm về trước.
Trong những dịp nầy người ta thường nhắc lại sự tích xưa để tưởng nhớ, tri ân người quá vảng. Nhưng hôm nay chúng ta không làm chuyện đó, bởi vì trước mắt, chúng ta còn nhiều trọng trách, chúng ta không còn thời giờ để bàn chuyện bên lề, cũng chẳng còn là lúc để than mây khóc gió, hay mồm loa mép dãi, đao to búa lớn chỉ cố gây chú ý trong thiên hạ, mong được chút hư danh, xong rồi thì " người khôn người đến chốn lao xao" khác tiếp tục khoác lác.
Suốt ba thập niên qua, chúng ta đã làm được gì cụ thể trong tiến trình tranh đấu bảo vệ chính nghĩa của chúng ta trước dư luận thế giới, đặc biệt là tại nước Pháp xã hội chủ nghĩa nầy, (nơi mà chúng ta không có được một sự ủng hộ nào từ chính giới và nhứt là giới truyền thông) đồng thời vạch trần những tội ác "trời không tha đất không dung" của cộng phỉ Bắc Việt để loài người nhận rõ? Mặt nầy, cộng đồng chúng ta đã có những đống gốp hết sức tích cực với nhiều buổi thuyết trình trước cơ quan lập pháp của nhiều quốc gia và nhứt là những tài liệu, sách báo trong nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau được lưu giữ trong văn khố của nhiều thư viện quốc gia trên thế giới. Khi có dịp chúng ta cũng không ngừng tố giác ngay những tội ác, những vi phạm nhân quyền, chà đạp tự do...cuả chế độ thổ phỉ CS. Đó là những chứng tích không thể bôi xoá, chối bỏ một cách ngang nhiên được. Lịch sữ sẽ vinh vào đó để phán xét, và chế độ của cộng phỉ Bắc Việt vĩnh viễn là một vết mực Tàu đậm đen trong cuốn sữ nước ta, nghìn đời không lạt phai.
Cố tật của chúng ta là hay trách Hoa Kỳ phản bội, bỏ rơi đồng minh để chúng ta phải chịu cảnh nhà tan nước mất. Chẳng mấy khi nghe thấy ai áp dụng câu tiên trách kỷ. Bao nhiêu nhà hiền triết từ xưa đã chẳng khuyên nhủ hảy tự biết mình trước đã hay sao. Thế nhưng có bao nhiêu người biết nghe theo? Bởi thế ngạn ngữ mới có câu: hạt bụi trong mắt người thì thấy, nhưng cây đinh trong mắt mình thì không. (Nói vậy cũng hợp lý vì cây đinh trong mắt thì chỉ có đui, làm sao mà thấy với không!). Câu chuyện nước non của chúng ta cũng cần được soi sáng qua chính bản thân của chúng ta, của quân dân miền Nam, trước khi trách người. Có ai giải thích đích đáng vì sao Hoa Kỳ đã bỏ bao nhiêu tiền của cùng sinh mạng để rồi khơi khơi rút lui trong nhục nhả? Họ không ngu, không yếu, không hèn cũng chẳng điên. Không ai có thể bảo là Hoa Kỳ thua trận, ngoại trừ VC và bè lũ xã hội chủ nghĩa; Hoa kỳ chỉ ngưng không giúp Việt Nam vì xét thấy VN thiếu khả năng và ý chí tự cường, họ không thể cổng mãi VN trên lưng. Về mặt chiến lượt, Đông Dương giữ một vị trí đâu kém phần quan trọng so với Nam Hàn, thế sao Hoa kỳ vẫn yễm trợ Nam Hàn? So sánh Nam Việt với Nam Hàn chúng ta không thể nào không thấy ngay sự khác biệt : Nam Hàn phát triển kỹ nghệ nặng nhẹ không thua ai trên thế giới. Ngày nay kỹ nghệ xe hơi của Nam Hàn còn muốn lấn lướt cả nhiều quốc gia Âu châu. Họ đũ sức để tự trang bị vũ khí kể cả tàu chiến, chứ đâu hoàn toàn trông nhờ vào Hoa Kỳ. Trong khi đó miền Nam của chúng ta đã làm được gì? Đành rằng chúng ta bận nổ lực trong cuộc chiến tự vệ, cũng như Nam Hàn thuở nào, nhưng những thành phần còn lại ở hậu phương? Họ chỉ lo thủ phận an hưởng kể cả những người cầm quyền; cỏn những ai tự xưng tự đắc là trí thức thì chỉ có thức mà không có trí. Đánh giặc mà súng đạn đều nhờ người khác thì kết quả trận đánh rất ư là... hồi hộp: vui thì họ cho đạn bắn chơi, buồn tình thì họ cúp và ta chỉ có đưa lưng ra đở đạn thù hay di tản chiến thuật. Bởi vậy nên mới có chuyện hi hữu tháng ba gảy súng ở Thuận An : lữ đoàn 147 TQLC bị một đại đội cộng phỉ sát hại và bắt sống ! Nghĩ cho cùng thì đâu phải trong cuộc chiến vừa qua dân ta mới không biết sản xuất. Từ 4000 năm văn Hán dân ta bị ru ngủ, có biết gì về khoa học kỷ thuật đâu, dốt đặc cán mai. Tàu chỉ dạy chữ Hán, thầy đồ chỉ lo khòm lưng vẽ sao cho nét dọc của chữ Trung được ngay thẳng, viết cho thật đẹp câu đối, câu liểng để ngày tư ngày Tết treo tường, dán vách, chưng bàn thờ để qua đó mà thấm nhuần văn hóa Hán. Bước chân vào nhà thấy toàn chữ Tàu với Chệt. Dân ta có tiếng nói riêng biệt nhờ thế mới không bị Tàu đồng hóa. Mặc dù đó là một lợi điểm quan trọng, nhưng rồi quan quân, sĩ phu từ nghìn năm qua chẳng có lấy một người biết khai thác, nghiên cứu để có chữ viết hầu thoát ra ảnh hưởng tai hại của số kiếp bị trị. Độc lập dân tộc bắt đầu từ độc lập ngôn ngữ, nói cũng như viết. Ngày xa xưa đó giới sĩ phu chắc cũng chẳng khác gì lớp trí thức ngày nay : xưa học để làm quan, nay học để làm giàu, cả hai đều cốt để lấy tiếng nêu danh, ngoài ra không biết gì khác. Trước một mâu thuẩn hết sức lộ liểu là dân không thể đọc hiểu bất cứ một trang sách nào viết bằng thứ chữ lăng quằng lít quịt kia, mà nếu có ai đọc cho nghe dân cũng chẳng hiểu mô tê gì ráo trọi. Ví như ngay giờ đây có đó ai hỏi chúng ta rằng thực tri kỳ cực thì liệu trong chúng ta có bao nhiêu người hiểu? Tôi thì hoàn toàn chẳng có tri kỳ cực mà chỉ có nghe kỳ cục! Bản thân tôi khi nhìn mấy chữ lăng quằng trên tấm bia tưởng niệm những người "lính khố xanh" trong nghỉa trang Nogent-sur-Seine tôi chẳng làm sao đọc được nên phải hỏi người bạn, giáo sư Nguyễn Phú Thứ, ở tận Lyon. Ông mới đọc cho nghe là Thiên âu hách nghĩa Việt, tôi vẫn ù ù cạc cạc, ông lại phải giảng giải tiếp tôi mới thông! Dân ta có ngôn ngữ riêng nhưng vì không biết viết nên phải đi học chữ Tàu, rồi dài cổ ra suốt hằng trăm năm chờ các cố đạo tây phương sang nghiên cứu rồi dạy dân ta viết chữ của ta! Và sẵn dịp đè đầu đè cổ dân ta luôn trên suốt trăm năm. Có đáng tự hào lắm không? Có vẻ vang dân Việt lắm không? Hình như trong khối óc của dân ta thiếu cái phần tò mò tọc mạch nên dân ta không có khiếu quan sát, tìm tòi nên chẳng hề phát minh được gì để gọi là góp mặt với đời. Xưa ông Newton nước Anh ngồi chơi dưới gốc cây táo, một trái rơi suýt trúng ông, ông giựt mình và chợt hiểu ra rằng không phải trái táo rơi xuống, mà nó bị hút xuống mặt đất. Từ đó ông suy ra là mọi vật đều có một sức hút. Nhờ đó mà mặt trăng xoay quanh trái đất, trái đất xoay quanh mặt trời v.v... Dân ta mà nghe ông Newton bảo là trái táo không rớt xuống mà bị hút xuống đất thì sẽ mở to mắt nhìn ông và bảo là ông mad ! Nếu gặp trường hợp của nhà khảo cứu Lavoisier đem bàn ghế quí ra làm củi đốt sạch chỉ để tìm xem trong không khí, trong nước có cái chi, thì dân ta sẽ chẳng chút do dự bảo là ông ta điên. Ngày xa xưa ta dùng những cọc cây nhọn cắm xuống bải sình chờ nước rút đâm lủng thuyền giặc bị kẹt cứng mà đại thắng quân xâm lược. Rồi đến vài trăm năm sau dân ta vùng lên chống Pháp xâm lược với tầm vông vạt nhọn ! Dân ta thật là tích cực bảo vệ truyền thống tối đa và nhờ đó mà thua xa thiên hạ ! Ấy vậy chứ hể mở miệng ra là đòi chen vai cùng thế giới, nghe oai ra phết. Nhưng khi đứng bên thiên hạ, vai của mình liệu có tới gối thiên hạ chưa mà đòi chen vai? Ngày nay khi nói đến Nhựt Bản ai cũng biết Sony, Toyota ; nói đến Nam Hàn ai cũng biết Samsung, Daewo; và khi nhắc đến Việt Nam thiên hạ chỉ biết có "nem" ! Như thế cũng còn khá lắm rồi.an ai cung biêtmcH Nhưng khi đem nem ra sánh vai cùng Sony, Samsung thì trông thật là khôi hài. Trong tình huống như vậy thì đừng trách thiên hạ xem thường chúng ta. Thêm vào yếu huyệt đó, còn có những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Miền Nam cung phụng cho họ đi du học trong khi bạn trang lứa phải gian nguy trên khắp các chiến trường. Thành tài xong họ trốn luôn, bỏ quốc tịch, phục vụ cho thiên hạ, bỏ mặc xứ sở đang cần đến mọi từng lớp chung sức chống giặc. Họ là những tên phản tặc, tôi không thể gọi họ khác hơn. Ngày nay họ lũ lượt kéo nhau về hà hơi tiếp sức cho cộng phỉ cũng chỉ vì danh với lợi và ngu xuẩn bảo là mình không làm chính trị. Vậy sao lại bỏ xứ đi tị nạn chính trị? Có ăn có học mà còn ngu như bò vậy thì biết đến bao giờ ta mới có thể chen vai cùng thiên hạ? Những thanh niên Nhựt Bản sau khi bại trận, quốc gia điêu tàn vì hai quả bôm nguyên tử, đã dồn nổ lực học hỏi và không có lấy một người ở lại hải ngoại, tất cả đều quay về làm việc quần quật trong thiếu thốn để chỉ vài thập niên sau Nhựt trở lại vị thế một cường quốc. Lại nghĩ đến ta, giặc như bầy dòi đục từ trong ruột đục ra, lúc nhúc ở khắp mọi nơi mà lảnh đạo tham lam u mê không lo chống đở. Trong tình cảnh như vậy, tình cảnh hết thuốc chửa, đừng trách sao đồng minh bỏ ta chạy có cờ. Dân ta thật chưa hiểu câu ngạn ngữ của Pháp : Aide-toi, le ciel t'aidera. Không riêng gì tôi mà chắc cũng có lắm người từng nghe, có khi cũng đã từng nói, câu chưởi thề : ĐM, cái thằng sao ngu quá, làm thế nào mà giúp nó được. Biết nói người mà ít khi biết nhìn lại mình...
Giờ đây ba mươi sáu năm qua, thử nhìn xem chúng ta đang làm gì. Trong nước thì không còn gì để nói nữa, chỉ có tan hoang, rách nát từ vật chất đến luân thường đạo lý. Chỉ có đám ngu như bò mới cho là VN bây giờ tiến bộ ngon lành. Đã từng chịu đựng bị đô hộ trên nghìn năm, dân ta ngày nay đâm ra quen thói nên cứ câm lặng tiếp tục chịu đựng, phận ai nấy lo, lấp ló cộng nó xơi. Từ thuở tạo thiên lập địa đến giờ có khi nào dân ta biết mùi giàu sang đâu, nay có tiếp tục sống nghèo khó cũng là... lẽ tự nhiên thôi. Số cả mà ! Ích kỷ, bằng lòng với số phận, không có tính năng động, cả mấy đời chỉ sống quanh quẩn sau lủy tre làng, trước 75 còn thờ ơ với cuộc chiến mà hôm nay kêu gọi họ xuống đường cứu nước, lật đổ chế độ cộng sản nghe sao giống... tiếng còi trong sương đêm ! Trong cộng đồng hải ngoại thì phần vật chất vượt trội hẳn so với trong nước; phần chính trị thì hoàn toàn trái ngược với quốc nội, cộng sản độc đảng thì phe ta lu bù đảng! Cứ liếc qua danh sách các tổ chức kêu gọi ký tên ủng hộ cuộc cách mạng bông sen trong nước cũng đũ ngộp, sơ sơ thôi đã có trên nửa trăm, chưa kể nửa trăm khác kêu gọi thành lập Phong trào yểm trợ cái chi chi đó nữa cơ. Nhìn kỹ một tí thì quả là hầm bà lằng, hòa hợp hòa giải chả thiếu thứ chi. Ngay hàng đầu đã thấy đại danh của anh em Nguyễn Đan Quế, lẫn lộn xuống dưới một chút thấp thoáng danh tính của vài nhân vật Việt Tân. (Đảng nầy được thành lập ngày 10/9/1982 nhưng chỉ trình làng vào tháng 7/2004 làm thiên hạ lầm tưởng là đảng mới được thành lập; đảng đã từng vận động xóa bỏ mấy chữ Tị Nạn, Ngày Quốc Hận v. v…Mặt Trận và Việt Tân là trẻ sinh đôi, là cập bài trùng, cháy lá nầy thì đã có lá kia nối tiếp). Ngoài ra là những tên tuổi đấu tranh mồm từ trước vẫn hiện diện đầy đũ. Ba thập niên rã hộng kêu gọi đoàn kết, nhưng mỗi người cố thủ trong nhà bắt loa kêu gọi thôi chứ chẳng ai bước ra ngoài bắt tay nhau cùng đi. Nhờ vậy nên hôm nay ta mới có một danh sách dày đặc những tổ chức chống cộng, biểu dương đúng mức tính đoàn kết, đa nguyên của cộng đồng hải ngoại. Có như vậy nên tiếng nói của chúng ta chẳng ai thèm nghe.
Đã vậy, đối đầu với một cường địch như lũ cộng phỉ Bắc Việt mà phe ta cứ ởm ờ vừa đánh vừa run vừa muốn lập công với Đảng. Đã có người trước khi ra chiêu chống cộng lại làm một đường ca ngợi giặc cộng có công giải phóng đất nước khỏi tay thực dân ! Còn đề cao là giặc cộng yêu nước nữa cơ. Có lẻ những người nầy chưa được học tập cải tạo nên không biết câu nhựt tụng của VC : Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Có lẻ nào họ ngốc nghếch đến độ chẳng biết cộng sản là lũ tam vô? Hoặc là tranh tối tranh sáng theo kiểu đòi giải thể chế độ CS hiện tại nhưng lại kêu gào đa nguyên? Mà đa nguyên nghĩa là đa đảng, mà đa đảng nghĩa là phải chấp nhận có mặt đảng cộng phỉ. Đó chỉ là một cách lừa bịp dân ngu theo sách lược của cộng nô, bởi vì nói hòa hợp hòa giải thì không ăn. Nói đa nguyên nghe dễ lọt tai hơn vì có vẻ hợp lý lại hợp thời trang. Nói đa nguyên chỉ đúng khi chúng ta đặc đảng cộng sản với bao nhiêu là tội ác ra ngoài vòng pháp luật, chứ không có ổm ờ đa nguyên suông.
Lũ giặc cộng Bắc Việt rất dốt nhưng rất láu cá, dân Nam không dễ gì qua mặt chúng nó. Cái cốt của miền Nam là ngay thẳng, chân thật, dễ tính, thụ động và ấu trỉ chính trị. Đối đầu với giặc cộng cái cốt đó là cái cốt tự sát. Đối với lũ cộng sản Bắc Việt gian ác, giết người không gốm tay từ những ngày tết năm Mậu Thân cho đến Đại lộ kinh hoàng năm 1972, mà hôm nay phe ta vẫn còn ngáy ngủ khi đưa ra sách lược cuộc cách mạng Hoa Sen. Cứ in hình hoa sen dán lên áo rồi kéo nhau xuống đường, cộng sản sẽ hoảng quá mà bỏ ngai vàng đào tẩu theo gương của Ben Ali, Hosni Moubarak. Làm như cộng sản Bắc Việt sợ hoa sen như Dracula sợ thánh giá không bằng. Trên mạn đã có người dạy cả cách xếp bông sen để đánh đuổi giặc cộng ! Tôi thật chẳng biết phải cười hay khóc. Vừa qua đã có chuyện vẽ mấy chữ H.S.-T.S.-V.N. trên áo để gọi là đấu tranh bảo vệ đất đai, lảnh thổ, kết quả ra sao ai cũng biết : chỉ thành công trong việc quảng cáo phe đảng mà thôi và nhứt là để trình với Chú Ba rằng đàn em rất nể Chú Ba, xin Chú Ba đừng vội nổi cơn tam bành, đàn em rét lắm. Đúng là đấu tranh kiểu tài tử, lảng mạng, ruồi bu. Những nhà cách mạng nầy có nhìn thấy những gì đang xảy ra trong nước của tên ác ôn Kadhafi không vậy? Mà ví như dân Lybie có thành công trong biển máu, liệu dân Việt có đũ đảm lược để chấp nhận hy sinh đến mực độ đó hay không? Và nhứt là dân Việt có đũ quyết tâm để tự thắng cái cốt ù lì sợ sệt trong người để kéo nhau xuống đường chống cộng sản? Liệu rồi sẽ có được bao nhiêu người chịu xuống đường, vài ngàn, vài chục ngàn? Vài trăm ngàn người Việt xuống đường chống cộng còn là một giấc mơ ! Ngay cả giữa Paris tự do nầy, phe ta đã huy động được bao nhiêu người Việt xuống đường mỗi khi hữu sự? Mỗi phe, mỗi nhóm có một đại diện họp nhau ở mỗi góc đường ! Thiên hạ ít đảng nhưng nhiều người, phe ta trái lại nhiều đảng nhưng ít người. Dân ta chưa đũ trình độ chính trị để có được những hành động như thiên hạ, không kể những "thủ lảnh" chưa đũ uy tín để tập họp. Từ lâu nay phe ta cứ chui đầu xuống cát và tưởng rằng dân ta văn minh tiến bộ hơn thiên hạ mà không chịu thấy và hiểu rằng dân ta còn lạc hậu : hành động giết người của cộng phỉ Bắc Việt từ bao nhiêu năm qua là chỉ dấu của tính bán khai man ri, mọi rợ thường thấy ở những bộ lạc Phi châu. Chính điều nầy mới là một gút mắt cho chúng ta trong việc vận động quần chúng họp sức lật đổ chế độ cộng phỉ Bắc Việt, tự giải thoát để đàn con cháu ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ không mặc cảm.
Trong thời gian qua đã có vài cơ hội để dân ta vùng lên áp lực giặc cộng phải lùi bước; nhưng rồi đất động dưới biển Đông mà lạ lùng thay mặt nước Thái Bình Dương vẫn phẳng lặng, chẳng có đợt sống thần nào gây khó dễ, thiệt hại cho việt cộng. Trong khi đó bên Đông Âu và cả Bắc Âu lần lược tất cả các nước lớn nhỏ đều tự cởi bỏ cái vỏ cộng sản, thoát ra khỏi cái vòng kim cô của Liên xô để trở về với cộng đồng thế giới tự do mà không phải đổ máu. Trước thế lực của toàn dân, các đảng cộng sản các quốc gia đó đều tháo lui và chấp nhận tan rả trong êm thấm, dân không đổ máu mà chỉ có các lảnh chúa một thời phải đền tội. Thời đó có ai nghĩ là bức tường Bá Linh sẽ sụp đổ một cách hoà bình đến như vậy. Ngay cả Liên xô, quê hương của Cách Mạng tháng 10, cũng đã phải tự chối bỏ mình trong êm thấm. Ngày nay biến động bổng cùng lúc xảy ra khắp nơi trên vùng đất Á, Phi. Động đất và sống thần tàn phá Nhựt Bản gay thiệt hại nặng nề về cả kinh tế lẫn nhân mạng; đồng thời bên bắc Phi biến động chính trị của những dân tộc bị áp bức, bị bốc lột đã lật đổ những tên hôn quân, tham lam để tìm đường trở về với thế giới tự do, công bằng hầu có được một cuộc đời đáng sống. Dân Tunisie và Ai Cập may mắn trong cuộc cách mạng tay không vì các nhà lảnh đạo trước kia của họ không phải là người cộng sản sắt máu, và chế độ của họ mất tính chính thống nên họ chỉ bỏ chạy vì không dùng được binh lực để đàn áp như trường hợp các chế độ độc tài quân phiệt. Dân nước Lybie không được cái diễm phúc đó : Kadhafi là một tên côn đồ, đã từng là một tên khủng bố giết hại không biết bao nhiêu người vô tội; hắn chỉ kém việt công ở điểm không có tính chính thống hợp pháp, không có cái vỏ cách mạng giải phóng, ngoài ra hắn chẳng kém lũ cộng nô Bắc Việt bao nhiêu. Hắn đã không ngần ngại mướn lính đánh thuê thẳng tay sát hại dân của hắn trước sự phẫn nộ của thế giới tự do. Cái thế giới tự do nầy có nhiều điều mâu thuẩn khó hiểu chỉ vì họ tuyên bố vung vít nào tôn trọng nhân quyền, tự do... nên rồi khi hữu sự họ bị chính những điều họ lớn tiếng hô hào khóa tay cột chân họ, cấm cản họ hành động, chưa kể phe Nga Tàu gây trở ngại chỉ vì nguyên tắc đối lập. Hậu quả là những tên ngang ngược tàn bạo vẫn dọc ngang tung hoành, mặc tình chém giết. Đến khi cộng đồng thế giới tự do có được một "nghị quyết" để hành động thì nhân dân đã lở dại làm cuộc cách mạng ở nước nhỏ bé đã phải trả một giá khá đắc về nhân mạng.
Những chính trị gia xa lông hải ngoại của chúng ta trong thời điểm nầy lại ồn ào nổi lên xúi dân trong nước đứng lên làm cách mạng như dân các nước Bắc Phi. Đúng là họ thấy thiên hạ ăn khoai nên vác mai mà chạy. Nhưng họ có chạy, có ồn ào như cào cào... thì cũng chỉ vui chân thối mồm thôi, chứ có chết ai đâu. Có chết hay không là những người trong nước nghe lời họ xuống đường mang thân đở đạn của việt cộng. Những nhà chính trị xa long hậu phương hải ngoại là những chuyên gia thời cơ , họ vẫn còn giữ nguyên những đặc tính của tầng lớp chính khách xa long ở hậu phương Sài Gòn thuở nào : bình thường thì êm hơi lặng tiếng, khi có tí biến động nào lập tức hùa nhau ra tuyên cáo, lập thêm nhiều tổ chức, phong trào yểm trợ lung tung. Việt cộng trong nước nghe thấy tên tuổi của họ sợ run và chờ xem có ai trong số c á c chí sĩ nầy về nước để lập toán công an dàn chào tiếp đón đúng nghi lễ trước khi cho đi mò tôm . Nhưng họ chằng dại gì chui đầu về, họ chỉ xúi những người non lòng trẻ dạ như những sinh viên yêu nước lý tưởng, cùng những ai mù tịt về bản chất của VC. Cũng may là từ sau Trần văn Bá không còn một tuổi trẻ nào tối dạ về nước theo gương Hoàng Cơ Minh. Trong nước cũng vậy , phải nắm vững bản chất của VC , hoặc chính là VC trá hình, thì đấu tranh mới toàn mạng; cứ xem gương của Nguyễn Đan Quế bị 20 năm tù CS mà vẫn hồng hào, phốp pháp , phây phây. Anh em cải tạo chúng tôi chỉ cần vài ba năm thôi là đã thấy thân tàn ma dại mặc dù ngoan ngoản, nín thở qua sông, chẳng bao giờ lên tiếng chống phá Cách Mạng như những nhà dân chủ trong nước. Nếu trong khi cải tạo ai đó bực quá dại miệng thì quản giáo cho vào conex hay cùm chân vào xà liêm vài tháng là đã giống y chan bộ xương cách trí, có đâu 20 năm mà vẫn cười nhăn răng vui vẻ. Khi chống cộng theo kiểu "thành khẩn" thì đến cả Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chí Thanh cũng bị tù đày, thủ tiêu nữa là. Nếu ai đo ́ chưa hiểu , còn tin những kẻ "phản tỉnh" chống cộng, những người đã trả thẻ đảng và được đảng đưa đi tị nạn công sản, hay những người khi trong tù cải tạo rất ngoan với cán bộ, ra tù hợp tác chặc chẻ với chế độ, khi vượt biên - hay được đưa đi vượt biên và được trả lương suốt đời không cần lao động ở hải ngoại - thì xin đi chổ khác chơi , đừng chống cộng, vô ích. Nói thế chứ cái đám ngu như bò quá đông vẫn sẵn sàng mời mọc và đi nghe những tên phản trắc háo danh, nằm vùng hèn hạ (đã từng tuyên bố biết ơn Đảng có công thống nhứt hai miền Nam Bắc) bố lếu bố láo về ngày quốc hận. Thật là buồn khi nhìn thấy cái dễ tin, ấu trỉ chính trị của phe ta. Không khéo phe ta lại tiếp tục bảo vệ truyền thống "mắc mưu CS", "trao thân nhầm tướng cướp" và rốt cuộc tiếp tục thân phận "chầu rìa" với trong tim khối u tình bất mản mang xuống tuyền đài không tan!
Tôi hoàn toàn đồng ý việc "hợp sức" cùng các "nhà dân chủ" trong nước để đánh phá, làm suy yếu VC trên trường quốc tế. Nhưng chúng ta chỉ nên dùng họ như một phương tiện, một bằng chứng, một cơ hội. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc xem họ là phe ta, ra sức đánh bóng họ, vô tình gây uy tín cho họ trên trường quốc tế. Đừng quên rằng VC vô cùng láu cá, chúng nó sẵn sàng tạo ra một lớp cán bộ thế hệ trẻ chống cộng bề ngoài vừa để đánh lừa dư luận, vừa để tạo uy tín cho những cán bộ nầy có đũ tư cách thay thế Đảng khi hữu sự. Dù sao trước dư luận trong nước và thế giới thì người đấu tranh quốc nội vẫn uy tínm có giá hơn các "chí sĩ mồm" hải ngoại, phần lớn đã già nua, "quá date"; mà thế hệ trẻ hải ngoại thì làm sao sánh với uy tín của những "nhà dân chủ" cùng thế hệ trong nước. Hiện nay ở hải ngoại có ai được thiên hạ biết đến hơn một Nguyễn Đan Quế không ? Và mới đây một Cù Huy Hà Vũ? Họ sẽ là những người có đũ tư cách để thay bọn cộng phỉ trong việc điều khiển quốc gia nếu vạn bất đắc dĩ Đảng phải nhường bước. Rốt lại đó chỉ là trò ảo thuật của VC : các đồng chí X, Y, Z thay thế các đồng chí A,B,C lui về vườn an hưởng tài sản kết sù thu hoạch được nhờ làm cách mạng vô sản. Và các đồng chí X,Y,Z sẽ tiếp tục quản lỹ tài sản quốc gia và tiếp tục thu hoạch dù chế độ có phần dân chủ hơn đôi chút để làm tấm bình phong che thân cho họ. Cũng chẳng khác gì trường hợp con của Kadhafi ra vẻ đứng về phía nhân dân để yêu cầu ông bố từ chức đi chổ khác chơi, nhưng không phải để trao quyền lại cho nhân dân, mà là cho ông con. Rốt lại chỉ là trò hề bịp bượm vua cha nhường ngôi cho vua con, dân thì cứ nhăn răng ra chịu đựng. Ngày nay, có ai đó đề nghị giải Nobel Hòa bình cho LS Hà Vũ, (người đã chấp hành đúng đường lối của Đảng : luật sư không phải để bào chửa cho bị can mà để thay mặt bị can nhận tội với Đảng và xin Đảng khoan hồng; hắn ta đã không ngượng mồm xin Đảng tha thứ cho quân dân miền Nam), nghe sao có cái gì đắng cay na ná như giải Nobel của Lê Đức Thọ. Không ai còn có thể khờ khạo, ấu trỉ chính trị hơn thế nữa.
Ngày nầy 36 năm trước chúng ta chỉ mất miền Nam. N hưng n gày nay dân Việt đứng trước nguy cơ mất nước . Liệu rồi dân Việt có tránh được nguy cơ nầy không , chứ đừng nói đến chuyện giành lại độc lập tự do từ tay bọn cộng nô . Hảy nhìn sang Libye : Kadhafi đang thẳng tay đàn áp nhân dân của hắn qua bọn lính đánh thuê trước sự dùng dằng do dự của thế giới tự do. Liên Hiệp quốc cũng chỉ ra tuyên cáo, tuyên ngôn kêu gọi... Sao giống mấy tay chính trí xa long của ta thế, mà ta giống họ thì đúng h ơ n. C ho đến khi cuộc cách mạng của dân Libye coi như thảm bại mà hậu quả chưa ai biết được, mặc dù họ được sự ủng hộ của khối Á rập , thì Liên Hiệp Quốc mới quyết định can thiệp nhưng chưa biết sẽ can thiệp tới mức độ nào, nhưng chắc chắn là LHQ không thể dùng vũ lực để lật đổ Kadhafi; LHQ chỉ có thể che chở dân chúng khỏi sự tàn sát của tên vô loại mà thôi. Không có luật pháp nào cho phép LHQ đảo chánh cả. Điều nầy cảnh giác chúng ta chớ có trông vào thiên hạ. Việt Nam ta ai nghe qua cũng chán cũng ngán. Hoa kỳ mà đã bỏ đi thì khó có ai dám thế chổ ngoại trừ Tàu cô ̣ ng. Một khi mà Kissinger đã thỏa thuận dâng Miền Nam rồi thì đâu dễ gì Tàu cộng khơi khơi nhả ra một miếng mồi béo bở như vậy ở ngay bên cạnh, chẳng mất công đi xa như Tây , như Mỹ. Mặt khác Tây với M ỹ bây giờ đang tràn ngập hàng hóa made in China, lại là con nợ của Bắc Kinh, chả lẻ họ lại bỏ ăn mà đi giúp chúng ta đánh đuổi VC và Tàu cô ̣ ng? Hảy nhìn Tây Tạng để biết phận mình. Trong tình huống nhiêu khê nầy chúng ta chỉ còn trông vào sức của chính chúng ta. Muốn lật đổ cộng sản Bắc Việt chỉ có sức mạnh của toàn dân. Thế nhưng sức mạnh của toàn dân vẫn chưa đ u ̃ để đối đầu với bộ đội, công an vũ trang sẵn sàn g bắn giết không gớm tay. Triệu người dân tay không không thể sống còn với súng đạn của loài cộng phỉ phi nhân rừng rú. Dân Tunisie và Ai Cập đã thắng cuộc là nhờ quân đội đã ủng hộ họ. Dân Libye đứng trư ớ c nguy cơ thất bại là vì họ không được quân đội ủng hộ. Bao giờ quân đội quay về với lương dân thì Kadhafi có ba đầu sáu tay cũng phải chạy. Làm cách mạng trong các nước độc tài, chậm tiến mà không có bạo lực thì khó lòng đạt tới đích. Ở Việt Nam dù dân có được quân đội yểm trợ để chống lại bọn đảng viên công an , cũng còn gặp nhiều trở ngại có triển vọng đến từ phía Tàu cô ̣ ng. Chùm gởi VC đang sống nhờ vào cổ thụ TC. Ta chặc chùm gởi tránh sao khỏi đụng chạm đến cổ thụ? Khi nào có một trận cuồng phong làm cổ thụ ngã thì chùm gởi mới tiêu. Cuồng phong chẳng biết đến bao giờ, nhưng "cổ thụ" có tàn sát dân ở Thiên An Môn cũng chẳng có ai lên tiếng đòi người cầm quền phải ra đi như họ đang làm đối với Kadhafi. Lau sậy không thể sánh với cổ thụ là vậy.
Nhìn qua vài trở ngại trên, chúng ta có quyền hỏi nhỏ các nhà làm cách mạng xa long : xúi dân in hình bông sen dán lên áo kéo nhau xuống đường , rồi kéo nhau vào tù , các ông có đũ sức đi thăm nuôi không vâ ̣ y?
Đông Vân Nguyễn văn Dõng
4/2011
No comments:
Post a Comment