2012/08/07

Thiện và ác, ranh giới... mong manh

Ánh Nguyệt

                                             Tôi đã đọc ở đâu đó một câu chuyện…

 

Hai tiểu thiền sư đang đi qua cánh rừng thì nhìn thấy một con sư tử bị thương. Vết thương quá nặng, hai người dù cố gắng ra sao cũng không cách nào chữa khỏi. Con vật thở nặng nhọc, ánh mắt như van xin họ hãy sớm kết liễu nó, để nó khỏi phải chịu nỗi đau thể xác hành hạ thế này. Hai tiểu thiền sư ái ngại nhìn nhau. Sư tử chẳng thể sống thêm được bao lâu, nếu không sớm giúp nó giải thoát, mỗi khoảnh khắc sống sẽ chỉ thêm đau đớn. Nhưng giới luật lại nghiêm cấm sát sinh. Lúc này, giết hay không giết, mới thực là thiện tâm đây?

Thế nhân bao đời nay vẫn không cách nào đưa ra câu trả lời chính xác.

Thiện và ác, ranh giới quá mong manh.



Lại một câu chuyện khác, trong một bộ phim…

Một tướng quân cả đời chính trực, gương mẫu, quan tâm binh lính và vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Chính vì vậy, ông được người người kính trọng. Con trai ông cũng là một thanh niên đầy tài năng và nhiệt huyết, đã cùng ra trận theo đoàn quân. Khi đi tuần, anh đã vô tình cứu và thả một cô gái bị thương, mà không biết đó là gián điệp ngoại bang bị quân ta truy đuổi. Tướng quân quyết xử chàng trai tội chết. Dù phó tướng và binh lính trong quân nhất loạt quỳ xuống cầu xin, ông vẫn không thay đổi quyết định. Thật may, phu nhân tướng quân đã mời một vị hòa thượng mà tướng quân vô cùng kính trọng đến.

- Theo tướng quân, thế nào là chí công vô tư? - Vị hòa thượng hỏi.
- Là phân biệt rõ trắng đen, bất luận là ai cũng không thiên vị - Tướng quân trả lời rành mạch.
Vị hòa thượng cười:
- Vậy thì ngài không hề chí công vô tư, hơn nữa còn tự tư tự lợi.

Hòa thượng giải thích rằng, tướng quân chỉ vì người mắc lỗi là con trai mình nên mới phạt nặng, đổi lại là một binh lính bình thường, chắc chắn ông sẽ cảm thông. Như vậy làm sao gọi là chí công vô tư? Lòng ông lo sợ bị người ta nói là thiên vị con trai, nên xử nặng con, như vậy càng là tự tư tự lợi, ôm lấy cái thanh danh của mình.

Cuối cùng, tướng quân đã ngộ ra.

Công tâm và thiên vị, ranh giới cũng thật mong manh…


Cuộc sống luôn có hai mặt của nó. Đứng trước sự việc nào, cũng không nên vội vàng đánh giá. Để sau này ngẫm lại, không phải hối tiếc vì những sai lầm đã gây ra.

Người ta có quyền suy nghĩ đơn giản, nhưng không có nghĩa là vô tri không xét đoán. Người ta có thể sống theo cảm tính, nhưng không đồng nghĩa với việc quên đi những giá trị chân, thiện vốn có ở trong lòng.

Đó chính là lý do chúng ta có lý trí, và trái tim…

Để nhận ra cái đúng, cái sai giữa hai mặt cuộc sống. 

Ánh Nguyệt

No comments:

Post a Comment