CHO TÔI VỀ VỚI THIÊN ĐƯỜNG CỔ
TÍCH
Cho tôi về với hương đồng gió
nội
Để bay theo cánh diều tuổi thơ
ngây
Cho tôi về khúc sông quê ngàn
tuổi
Để tắm trong dòng nước mát
vơi đầy
Cho tôi về tuổi thơ xưa hờn
tủi
Đi ăn xin từng mẩu sắn củ
khoai
Rồi đi ở, ngày chăn trâu cắt
cỏ
Đêm ổ rơm nằm mơ mảnh chăn
dày
Cho tôi về mẹ tôi xưa tần tảo
Nuôi năm con cơm độn thấy toàn
khoai
Cho tôi về ngôi trường xưa nhỏ
bé
Thầy giáo già trên bục giảng
khoan thai
Cho tôi về với vầng trăng
thương nhớ
Chị Hằng Nga âu yếm giữa đêm
rằm
Cùng các bạn hoan ca ngoài Đình
Miệu
Cho tôi về thời học ngoài Thị
Xã
Đi bộ xa bảy cây số tới
trường
Nắm cơm độn buổi trưa ăn với
muối
Thương mẹ nghèo nước mắt bỗng
rưng rưng!
Cho tôi về với Thiên Đường cổ
tích
Bên Mái Chùa che chở tuổi thơ
tôi
Giữa Rú Trò nơi Tịnh Lâm cổ
tự
Đêm Bồng Lai thánh thót tiếng
chuông rơi
Để giã từ mùa gió Lào bỏng
đất(*)
Của mẹ hiền xưa nón lá, áo
tơi
Trên đồng cạn đãi đất tìm
hạt gạo
Bên dòng sông chuyên chở vạn
kiếp người
Và gửi gắm lời cha ông nhắn
lại
Hãy vươn lên thoát cảnh đói
ngàn đời!
Học! Học nữa! Để tương lai
sáng mãi
Từ lời ru xưa mẹ hát bên
nôi...
Hà Nội, 24/11/2012
Ts. Đặng Huy Văn
(*) Vùng Hà Tĩnh, Nghệ An có mùa
gió Lào bỏng đất từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Vào
những ngày gió Lào, chỉ có đội nón lá và mặc áo tơi
(cũng làm bằng lá nón) thì mới ra đồng làm ruộng được.
|
Khai Dân Trí | Đặng Huy Văn |
No comments:
Post a Comment