MỘT
CÁI NHÌN LỊCH SỬ
Bài
số 22
HỒ
TẤN VINH
MỘT NGẢ
ĐI VỀ
Dầu
sao, bọn bất lương cũng đã thắng trận, nhưng cái nội
lực dùng để thắng trận bây giờ đã biến thái. Trước
đây, nội lực của CS dựa vào ba yếu tố đó là tuyên
truyền xảo quyệt, hình ảnh xấu xa của chánh quyền
Cộng Hòa và khủng bố, ép buộc. Sau 1975, CS đã lộ mặt
thật rồi thì còn tuyên truyền gạt gẫm ai được nữa.
Hình ảnh xấu của chánh quyền Cộng Hòa đã mất đi
theo chế độ Cộng Hòa, nhưng người lính Cộng Hòa nhờ
đó mà sáng giá. CS càng ác ôn thì người dân càng yêu
mến người kính Cộng Hòa.
Rốt
cuộc, để cai trị, CS chỉ còn có thể dựa vào yếu tố
cưởng ép mà thôi. Đó là việc sử dụng võ lực của
công an và quân đội để kềm kẹp nhân dân. Sự kềm
kẹp không thể kéo dài mãi. Chính người cộng sản cũng
đã biết chủ nghĩa sai, họ đang đi sai đường rồi. Chỉ
có một vấn đề duy nhứt là làm sao quây lại cho êm.
Trong
giai đoạn này, đó sẽ là công lao lớn nhứt đối với
dân tộc và chỉ có người cộng sản hồi tâm mới làm
được. Trong
thế gian này, đường đi trăm lối, đâu là lối đi về?
Nhưng
bây giờ dầu muốn dầu không, trong lúc chờ đợi, người
dân vẫn phải sống. Làm sao cải thiện cuộc sống trong
chế độ CS? Cho tới nay, tôi thấy xuất hiện hai xu hướng
đấu tranh.
1.-
Dân chủ hóa quốc hội
Có
nhiều người nghĩ rằng dân chủ hóa quốc hội có thể
giải quyết vấn đề. Dân chủ hóa quốc hội gồm có
hai phần.
Phần
thứ nhứt là mọi người được tự do ứng cử, không
phải thông qua sự giới thiệu hay sự đồng ý của Mặt
Trận Tổ Quốc và rộng rãi hơn, mời các Việt kiều về
tham gia ứng cử để giúp nước. Và phần thứ hai là vận
động công bằng, đếm phiếu ngay thẳng. Có quan sát viên
quốc tế càng tốt.
Mời
quí vị nghe Nguyễn Thanh Giang kể những rắc rối mà ông
đã trải qua để tìm cách ứng cử vào quốc hội.
‘Xin
nêu một ví dụ bản thân được chiêm nghiệm: Năm 1992,
với tâm trạng mong muốn đưa tiếng nói của ngành địa
chất vào Quốc hội, thấy tôi là một trí thức ngoài
Đảng hiếm hoi thường có chính luận đăng trang nhất
báo Nhân Dân, anh em trong cơ quan xúi tôi ứng cử Quốc
hội khóa IX.
Tại
Hội nghị Cử tri Địa phương, tôi được 96% phiếu bầu.
Năm ấy, trong khu vực dân cư tôi ở, có 4 ứng cử viên
Quốc hội. Bà Phạm Thị Trân Châu – giáo sư tiến sỹ
của trường Đại học Tổng hợp Hànội được 100%
phiếu; ông Nguyễn Duy Quý - ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội được 82%, bà Trần
Thị Thanh Thanh - ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng -
Chủ nhiệm Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng được 71%.
Trước
‘nguy cơ’ trúng cử Quốc hội rất cao của tôi, rầm
rập những cán bộ Mặt trận Tổ quốc, công an . . .
xuống cơ quan tôi chỉ đạo quyết liệt.
Lẽ
ra phải thông báo công khai cho anh em trong cơ quan đến dự
Hội nghị Cử tri Cơ quan và bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng
họ đã được lệnh dẫm lên Luật Bầu Cử. Họ chỉ
triệu tập đúng 16 người trong số hơn 400 người trong
cơ quan (16 người này hầu hết là đảng viên và đều
là cán bộ các tổ chức, phòng, ban và nói chung đều đã
được dặn dò trước) đến bỏ phiếu. Thế là họ lấy
lý do tại Hội nghị Cử tri cơ quan, tôi chỉ được 30%
phiếu tín nhiệm nên nhẹ nhàng gạt tôi khỏi danh sách
ứng cử viên Quốc hội (Tr.
54)
Đó
là chỉ mới nộp đơn ứng cử thôi mà đã khó rồi thì
phải qua mấy truông nữa mới có hy vọng trúng cử?
Thông
thường, chúng ta đều hiểu ở các nước dân chủ, dân
là chủ. Dân cử các đại diện cho mình để đi họp.
Vì vậy, các quốc hội ở các nước Tây phương là nơi
tập trung quyền lực tối cao của nhà nước dân chủ.
Trong chi tiết, quyền lực của quốc hội Pháp có thể
khác quyền lực của quốc hội Mỹ hay Úc. Nhưng tựu
chung, ta có thể biết rằng bình thường quốc hội biểu
quyết ngân sách, thuế khoá cho hành pháp thi hành, biểu
quyết luật lệ cho tư pháp thi hành, chất vấn chánh phủ
và có khi lật chánh phủ luôn.
Quốc
hội của người ta mạnh như vậy. Quốc hội ở Hà nội
với Đảng CS, ai mạnh hơn ai? Ai là mẹ, ai là con? Đứa
con thèm ăn cà rem, phải xin ai đây?
Nguyễn
Thanh Giang lại kể một câu chuyện khác:
Điều
1 trong Luật Tổ chức Quốc hội công bố ngày 18 tháng 2
năm 1992 có ghi: ‘Quốc hội thực hiện quyền giám sát
tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước’
Kiểm
điểm lại, thấy có vẻ như Quốc hội khóa IX chưa quan
tâm đúng mức tới việc thực hiện chức năng này. Trong
một số kỳ họp có những đại biểu đã chất vấn
thẳng thừng phía chính phủ. Tuy nhiên, nhiều vị bộ
trưởng, nhiều quan chức nhà nước chỉ trả lời quấy
quá, thậm chí có thái độ khinh thị mà quốc hội vẫn
đành bỏ qua. (tr.
95)
Chuyện
đã có xẩy ra thật như vậy. Quốc hội chất vấn bộ
trưởng nhưng bộ trưởng khinh thị quốc hội. Quốc hội
làm gì đây? Đi mua cà rem cho con nít ăn à?
Tiến
sĩ Nguyễn Thanh Giang ơi, tại sao ông lại phải chịu khổ
cực và mất thì giờ để tìm cách vào quốc hội Hà
Nội? Bây giờ thí dụ không cần tranh đấu nữa mà
hai điều kiện của một cuộc bầu cử dân chủ đã được
cho không. Kết quả là ông TS Nguyễn Thanh Giang và cả
trăm người Việt từ bên Mỹ trúng cử. Các ông vào quốc
hội, ngồi chiếm hơn phân nữa số ghế, rồi các ông
làm gì nữa đây?
2.
– Đa đảng
Có
người nghĩ rằng đa đảng là giải pháp. Đảng đây là
đảng chánh trị thật sự chớ không phải là đảng cụi.
Các đảng này phải tranh đấu cho được nhiều ghế
trong quốc hội thì mới được mời gởi đại diện tham
gia chánh phủ đoàn kết.
Để
lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Giáo Sư Vũ Quốc Thúc,
lảnh tụ một đảng trí thức Hải Ngoại, được mời
làm Bộ Trưởng bộ giáo dục.
Có
hai trường hợp xẩy ra.
Một
là trong đầu ông không có gì cả và ông nhận chức vụ
cho có danh mà thôi. Như vậy đảng hoan nghênh ông vô cùng
vì sự có mặt của ông trong nội các đánh bóng tánh
cách dân chủ của chế độ.
Trường
hợp thứ hai là ông có kế hoạch hẳn hòi và ông tin
tưởng mãnh liệt rằng nếu đem kế hoạch này ra thi hành
thì sẽ có ích nước lợi dân. Đó là động cơ duy nhứt
khiến ông tham gia chánh phủ.
Ông
đọc cho thư ký đánh máy bản kế hoạch. Nếu người
thư ký ngó ông cười trừ mà không đánh chữ nào hết
thì ông làm sao? Ông bước ra ngoài bảo tài xế chở ông
xuống trường học để quan sát, nếu người tài xế
không chịu rồ xe thì ông làm sao?
Có
công thì thưởng, có tội thì phạt. Quyền thưởng phạt,
quyền chọn người và quyền đuổi người là quyền của
cấp chỉ huy. Nhưng Giáo Sư Thúc không có những quyền
đó. Đó là quyền của đảng. Người thư ký đánh máy,
người tài xế lái xe chỉ làm theo lệnh của người có
quyền thưởng phạt. Lệnh đó có khi là lệnh bắn vào
đầu ông một viên. Cho nên rốt cuộc rồi, dầu đầu
ông có sạn hay không, ông vẫn không làm gì được. Chỉ
có thể làm cái bình bông.
Phạm
Văn Đồng đã từng than rằng mặc dầu ông làm Thủ
tướng nhưng ông cũng bất lực, vậy huống gì người
ngoài đảng:
‘Tôi
là Thủ tướng lâu nhất thế giới, cũng là thủ tướng
khổ nhất thế giới. Làm thủ tướng thật, tôi chẳng
có quyền gì hết. Bộ trưởng hay thứ trưởng có phải
do tôi chọn đâu, họ làm không tốt thì không phải lỗi
ở tôi’ Vũ
Thư Hiên, tr. 294.
3.
– Phi chánh trị lực lượng công an, quân đội và công
chức
Có
người đòi hỏi bỏ điều 4 Hiến pháp là điều dành
độc quyền cai trị của đảng CS. Nếu bỏ điều này là
chấp thuận đa đảng. Như tôi đã trình bày ở trên, chỉ
có đa đảng không thôi thì chỉ có hình thức chớ không
giải quyết bản chất của vấn đề.
Nước
Việt Nam cùng cả trăm nước khác tham dự một cuộc đua
quốc tế để giành hợp đồng, giành vốn đầu tư,
giành thương ước, giành thị trường, giành chất xám .
. . trong cuộc đua này Việt Nam lại phải mang một cục
đá Xã Hội Chủ Nghĩa quá nặng nề nên chắc chắn phải
thua. Nhưng cuộc đua này có dính dáng đến hằng triệu
người trong nước có công ăn việc làm hay không chớ cai
trị đâu chỉ là xuất khẩu lao động mà thôi.
Người
có trách nhiệm với tương lai của đất nước phải sớm
hiểu rằng cục đá Xã Hội Chủ Nghĩa làm trì trệ bước
tiến của dân tộc. Lấy cục đá đó ra là cách duy nhứt
để tranh đua với thiên hạ.
Làm
sao để lấy cục đá đó ra?
Có
nhiều cách, nhưng tìm tòi chi cho mất công. Cứ theo cách
làm của các nước Tây phương. Về chánh trị thì các
đảng kể cả đảng CS phải được tự do sinh hoạt.
Nhưng:
Quân
đội là để bảo vệ lãnh thổ
Công
an là để đi bắt ăn cướp
Cảnh
sát là để giữ trật tự
Các
lực lượng
cảnh sát, công an, quân đội và công chức là của chung,
không được thuộc một đảng nào. Các đảng đoàn không
được sinh hoạt trong các cơ sở nhà nước. Quân đội
không có chánh trị viên.
Nếu
cứ tiếp tục bày vẽ những hình thức dân chủ mà lòng
thành không có thì sẽ không gạt được ai đâu. Phải
thật sự bải bỏ dụng cụ kềm kẹp mới là thành khẩn.
Nếu thật sự có lòng thì đây là lối đi về.
Hồ
Tấn Vinh
Melbourne
Khởi
viết tháng 6, 2007
Bây
giờ là ngày 4 tháng 11 năm 2012
THAM KHẢO:
|
TB: Tôi chân thành cảm tạ độc giả đã theo dõi 22 bài viết trong hơn một tháng qua. Tôi biết rằng có nhiều vị có ý kiến khác nhau hoặc về sử liệu hoặc về quan điểm. Trong tinh thần dân chủ và ước muốn có sự trao đổi ngay thẳng, tôi đã nhận được một số ý kiến và tôi sẽ chờ ba ngày để đón nhận thêm các ý kiến chung kết của độc giả. Tôi sẽ phổ biến tất cả ý kiến của quí vị vào ngày thứ Năm 8 tháng 11, năm 2012. Xin đa tạ HỒ TẤN VINH |
Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí
|
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment