Tôi Là Người Bán Hàng
Bạn
ơi,
Gọi
tôi là gã bán hàng.
Trong
nền kinh tế thị trường cạnh tranh.
Hàng
về phải bán cho nhanh.
Bán
mau, bán đắt mới thành đại gia.
Nhưng
tôi ăn nói thật thà.
Thuận
mua vừa bán ấy là phương châm.
Khách
hàng dù có cằn nhằn.
Tôi
vẫn vui vẻ, trăm phần dễ thương.
Chữ
Tín nào dám coi thường.
Hàng
sao nói vậy không lường gạt ai.
On
Sale (1) cho khách thêm vui.
Lần
sau lại ghé nói lời cảm ơn.
Chẳng
phiền khi khách rì-thơn. (2)
Trả
ngay tiền lại chẳng buồn lòng ai.
Nhưng
tôi không phải, bạn ơi.
Người
buôn, kẻ bán kiếm lời mưu sinh.
Hàng
tôi, hàng lạ hàng lùng.
Bạn
không tìm thấy khắp cùng thế gian.
Hoa
tôi không phải hoa lan.
Hoa
vui đám cưới, hoa buồn đám ma.
Hoa
tôi hoa Mạnh Thù Sa.
Hoa
Vô Ưu với Mạn Đà trang nghiêm.
Thấy
hoa như thấy mẹ hiền.
Thấy
ngay thất tổ, cửu huyền vãng sinh.
Tôi
không bán nhạc xập xình.
Nhạc
than, nhạc khóc, nhạc tình kêu la.
Nhạc
tôi dâng tiếng thái hòa.
Lưới
Trời Đế Thích hòa ca nhạc Trời.
Trăm
tiếng vi diệu bạn ơi.
Nghe
rồi tỉnh giấc mơ đời đảo điên.
Tôi
còn rao bán cả chim.
Nhưng
chim quý lạ, khó tìm thế gian.
Tiếng
chim niệm Phật hòa vang.
Bạch
Hạc, Khổng Tước, Ca-lăng-tần-già.
Tôi
còn rao bán cả nhà.
Nhưng
là Tịnh Xá ở mà yên vui.
Nhà
không phiền não bạn ơi.
Nếu
muốn thanh tịnh thì mời tới xem.
Chuông
tôi gõ tiếng êm đềm.
Tiếng
chuông tỉnh thức lắng yên lòng người.
Tôi
còn bán nước bạn ơi.
Nhưng
không nước ngọt nặng mùi Coca.
Nước
tôi là nước Cam Lồ.
Vượt
qua sinh tử tới bờ an nhiên.
Nhang
tôi ai ngửi mùi hương.
Bỏ
ngay tất cả giận hờn sân si.
Mõ
tôi gõ tiếng từ bi.
Khoan
thai, dìu dặt hướng về nẻo thương.
Tôi
còn bán cả ruộng nương.
Nhưng
là Ruộng Phúc (3) mở đường về sau.
Muốn
cho con cháu sang giàu.
Mua
ngay Ruộng Phúc trồng cây cứu đời.
Tôi
là kẻ bán an vui.
Bán
đồ thanh tịnh, bán lời bình an.
Kính
mời quý bạn ghé thăm.
Không
mua tôi vẫn nặng lòng cám ơn.
Đào Văn Bình
(California
Tháng 2, 2014)
(1)
On
Sale: Hạ giá để chiêu khách
(2)
Return: Mua rồi không ưng ý, trả lại
(3)
Phúc
điền:
|
Khai Dân Trí | Đào Văn Bình |
No comments:
Post a Comment