Bảo Q Kiếm &
Phạm H Vương Tự Gõ Vào Đầu Mình
(Gậy ông đánh
lưng ông)
(Kính
nhờ quý vị chuyển tiếp diễn đàn bởi vì tôi không có diễn đàn. Cảm ơn!)
Từ
trước tới nay, chúng tôi nhận thấy hai ông Phạm Hoàng Vương (PHV) và Bảo Quốc
Kiếm (BQK) đã tung ra những bài vu khống, mạ lỵ Giáo sư Võ Văn Ái để kết án hàm
hồ, vô căn cứ; với lời lẽ khiếm nhã, cộc cằn, tục tĩu, thiếu giáo dục.
Giáo
sư Võ Văn Ái (Gs VVA) cư xử như thế nào? Chúng tôi thấy Gs VVA đã có phản biện
một hay hai bài chi đó, rồi sau đó Gs VVA im lặng.
Thế
rồi, thời gian cứ trôi, PHV và BQK vẫn liên tục tung thêm hàng trăm bài với những
lời lẽ mạt sát, ngôn từ đầy tính căm thù, thiếu hẳn lễ giáo để tố cáo, bôi nhọ
Gs VVA ở cường độ mạnh mẽ độc hại hơn. Trong lúc đó, Gs VVA vẫn giữ thái độ mặc
tẫn.
Giáo
sư Võ Văn Ái dùng thái độ mặc tẫn để trị hạng người vừa lộng ngôn, vừa giảo ngôn,
vừa xú ngôn.
Giáo
sư Võ Văn Ái sử dụng cách im lặng để đối nghịch với hạng người vô quy tắt, vô giáo
dục, vô ý thức.
Mặc
tẫn (im lặng) không phải thua kém, mà ấy chính là tính nhẫn trong tinh thần đạo
Phật, là nét nhịn ở thế đời của một thánh nhân hay chính nhân quân tử đối với những
kẻ vũ phu, kẻ nông bộc háo thắng, kẻ nhìn đời bằng ác cảm, kẻ thiếu trưởng
thành trí óc.
Chúng
tôi biết, dù không muốn nói với hạng người này, nhưng trong lòng Gs Võ Văn Ái rất
khinh miệt họ, như họ chẳng là gì hết dưới nhãn quang của thánh nhân. Độc giả
thiện tâm, tri thức trên khắp diễn đàn cũng có lối nhìn và cách đánh giá tương
tự khi đọc những bài viết bát nháo, gươm đao, gậy gộc của đám người này.
Giả
dụ, ngoài phố gặp những đứa trẻ con văng tục chửi mình, gặp đồ điên mang gậy
đánh mình, há lẽ mình văng tục chửi chúng hay múa tay oánh lại sao? Hay là nên cứ
tâm niệm rằng chúng mất mất lễ độ để rồi bỏ qua đi cho yên chuyện.
Người
đời, tuy chưa lần gặp, thấy, biết Gs Võ Văn Ái hoặc các ông Phạm Hoàng Vương
hay Bảo Quốc Kiếm là ai, nhưng khi nhìn qua lối hành xử giữ bình tĩnh im lặng của
Gs Võ Văn Ái và lối hành xử lồng lộn điên rồ của các ông PHV&BQK, họ sẽ nhận
thấy bản tính trí thức nhân hậu của Gs VVA, và bản tính cộc cằn hung tợn của
các ông PHV&BQK. Điều này sẽ làm cho họ có nhiều thiện cảm với Gs VVA, ác cảm
với các ông BQK&PHV.
Đó
là đặc điểm của sự kết giao tình hữu, là việc kết duyên hứa hẹn gần gũi thân
quen giữa người và người khắp nơi trên thế giới, đưa họ lại gần nhau hoặc đẩy họ
xa nhau. Các ông BQK&PHVchưa bao giờ suy nghĩ đến điều này, đúng không?
Tôi
sống ở trời Nam, tôi đã chẳng bao giờ đến trời Tây trong thời gian mấy chục năm
hoặc mấy trăm năm về trước để gặp những nhân vật như Victor Hugo, Pascal,
Shakespeare, Napoleon, Hitler, Lenin…, trời Đông của chúng ta cũng có những
nhân vật như Trang Tử, Mạnh Tử, Hồ, Mao, nhưng tại sao trong lòng tôi có sẵn những
địa vị khác nhau (ưu ái, kính nễ, khinh chê, hoặc ghét đoạn) sẵn dành cho họ? Ấy
phải chăng là do qua ngòi bút xét đoán, qua hoạt động để định giá con người?
Đâu cần phải gặp nhau mới thành bạn hữu, mới biết nhau, mới thương nhau, mới
quý nhau, hoặc ghét nhau phải không các ông PHV&BQK? Các ông không thử suy
nghiệm về điều này để cải thiện ngòi bút, cải thiện tâm tính thì thật quá uổng
trong đời. Ngòi bút ác cảm của các ông sẽ làm cho mọi người chán ghét khinh thường
và tách các ông ra khỏi tình yêu thương đồng loại.
Cũng
trong một bài trước đây, tôi đã khuyên các ông rằng các ông đừng lầm có một vài
đồng bọn tung hô các ông, rồi các ông tưởng rằng các ông có chính nghĩa. Họ chỉ
là những kẻ xu thời, dua nịnh, kém nhận định. Xin nhắc lại, nhóm chop bu đảng
CSVN bán nước buôn dân mà nay cũng đã có xấp xỉ 4 triệu đảng viên lâu la đi
theo làm tôi tớ một cách đáng rủa, huống hồ chi các ông lại chẳng có người nhập
bọn để phá kẻ hiền lương? Tôi còn nhớ trước đây, hay theo dõi tin tức trên diễn
đàn, bạn thân thiết của các ông là Nguyễn Hữu Tín thường hay chửi thề văng tục
trên khắp diễn đàn, nên đã bị người ta dạy nhiều bài học xứng đáng. Bạn bè của
các ông toàn là những loại đó. Bản tính xấu xa, hẹp hòi, kịch cợm như thế, thử
hỏi làm sao có được bạn tốt chung đường?
Sau
bài 4, tôi tự bảo mình không viết nữa về hai nhân vật BQK và PHV, vì ít nhiều
cũng đã viết 4 bài chỉ rõ những điểm quấy của hai ông, mong hai ông kiểm điểm
những thói hư tật xấu của mình mà quay về bến giác, thế nhưng lời khuyên bảo của
tôi đối với hai ông như nước đổ đầu vịt, mỡ rót lá môn, tôi quyết định gát bút
bởi nói cũng bằng thừa. Nhưng hôm nay xin được 1 lần
nữa khuyên bảo các ông, vì:
Trong
thư gửi ra ngày Sunday, June 09, 2013 5:15 PM, chủ đề “Chú PHVg Gửi Cháu Tuệ
Giang”, ông Phạm Hoàng Vương dùng ngôn từ vô thức, thiếu giáo dục, tục tỉu, cố
ý dơ bẩn hóa mối quan hệ giữa Gs Võ Văn Ái và Nữ sĩ Ỷ Lan. Một lá thư nữa do Bảo
Quốc Kiếm gửi ra ngày Saturday, June 8, 2013 9:31 PM, chủ đề “Võ Văn Ái Phải Trả
Lời” cũng với trò thói biếm nhạo của lớp trẻ con; cuối thư BQK đã ghi độc một lời
thề kinh vía đối với Gs Võ Văn Ái là: “Món
nợ này nhất định tôi phải đòi cho được. Đừng hòng trốn chạy”.
Chao
ôi! Cặp mắt của các ông, chả thấy những gì cao đẹp và thiết thực trong sự tương
hệ gắn bó để đấu tranh cho nhân quyền của Gs VVA và Ns Ỷ Lan ngoài chỉ một ánh
nhìn thù hận chứa đầy dơ bẩn? Trí óc của các ông chưa bao giờ được trong sạch? Tâm
ý của các ông chẳng bao giờ thánh thiện ngoài tính căm thù hằn học trào dâng? Bản
tính đầy thù hận, quyết tâm săn đuổi đến tận cùng của ông Bảo Quốc Kiếm đã thể
hiện rõ nét qua câu tuyên bố của ông ta: “Món
nợ này nhất định tôi phải đòi cho được. Đừng hòng trốn chạy”.
Tôi
sực nhớ tới câu để ruột của dân Tàu: “Quân
tử trả thù mười năm chưa muộn”, nghĩa là người Tàu luôn nhớ mãi thù chẳng
bao giờ quên cả; dù cả đến 10 năm sau cũng quyết định trả cho được thù, đòi cho
được nợ. Ông Bảo Quốc Kiếm giờ đây cũng vậy!
Rồi
tôi ngẫm đến bản chất của bọn Cọng sản Việt Nam cũng ác ôn vô kể, chưa trả được
thù chẳng thể sống yên, đó là lý do chúng cướp miền Nam để trả thù. Bởi vậy,
tuy đã nuốt trọn Việt Nam nhưng chúng vẫn đẩy hàng vạn quân binh cán chính Việt
Nam Cộng hòa vào các trại cải tạo để đày đọa, đẩy hàng triệu thân nhân liên hệ
lên vùng núi non hẻo lánh để giam đói họ, thậm chí trên 4 triệu dân Việt đã trốn
chúng vượt biển thoát ra ngoại quốc mà chúng cũng chẳng buông tha quyết truy đuổi
tiêu diệt tận cùng (Đừng hòng chạy trốn!).
Ông Bảo Quốc Kiếm giờ đây cũng vậy!
Lạ
thay, trong hàng trăm bài viết, hai ông Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương dồn dập
kết án gán ghép Giáo sư Võ Văn Ái là “thằng Tàu Võ Văn Ái, Việt cộng Võ Văn
Ái”, nhưng chúng tôi cảm thấy Gs Võ Văn Ái không Tàu cũng chẳng Cộng gì cả. Bởi
vì, chúng tôi chẳng bao giờ thấy một bài viết nào mà Gs Võ Văn Ái phản đối các
ông dưới bút tích đầy thù hận cay cú “phải đòi được nợ”, cũng chẳng nghe Gs Võ
Văn Ái hăm he “đừng hòng chạy trốn” như bản chất cố hũ của dân Tàu, bọn Cộng?
Mà
ngược lại, chúng tôi thấy rõ rằng các ông BQK và PHV là thứ Tàu hơn cả Tàu, lòng
thù dai của các ông gấp bội lần hơn cả bọn Tàu (“trả thù 10 năm chưa muộn”). Tâm địa quyết rửa thù trả hận của các
ông gấp chục lần hơn cả Cộng sản (“đừng
hòng trốn chạy”)!
Ô
hay, các ông vừa ăn cướp vừa la làng, vừa vu cáo vừa kêu oan, vừa chém giết vừa
kêu cứu! Lời ngăm nghe đanh đá của các ông, rõ ràng đã vẽ trắng con người, bản
chất và tâm tính của các ông. Phải không? Ai Tàu, ai Cọng đây các ông? Vậy các
ông còn cầm bút viết lách nỗi gì?
Chỉ
mới đọc một đoạn ngắn trong một bài viết sau này của các ông mà đã thấy sai như
vậy rồi. Huống gì, từ trong hàng trăm bài viết chửi bới đầy thô lỗ tục tằn của
các ông, nếu chúng tôi phân tích tiếp, sẽ chỉ cho thiên hạ biết về các ông bao
nhiêu trăm ngàn điều sai quấy, tâm địa hẹp hòi, tính nết xấu xa, tư chất kém cỏi,
kiểu lý luận nghịch lý hàm hồ hàng tôm cá chợ chiều, nói chẳng nghĩ, viết chẳng
suy, lời lẽ tuôn ra từ loa miệng chứ không là từ ý thức não bộ, cố chửi cho lại
gan do ghen tức bởi vì tự thấy mình không bằng đối phương?
Tôi thật thấy thẹn cho các ông. Trong lúc
Gs Võ Văn Ái lăn lộn bôn ba để đấu tranh cho quê nhà, lên án chính quyền Cộng
sản, thì các ông chi thời gian công sức của mình ra để vạch lá tìm sâu moi móc
từng chữ trong sách của người ta để bôi nhọ, triệt hạ, chống đối. Các ông có
bao giờ đặt câu hỏi cho chính mình có còn lương tâm không?
Vậy một lần nữa, tôi thành thật khuyên các
ông nên cố gắng suy nghiệm về chính mình; hưng khởi từ tâm, dẹp bớt thù hận để
dừng bút lại như tôi đã chỉ cho các ông ởtrên và ở trong những bài viết lúc
trước. Các ông càng viết càng sai, thế nên lý luận của các ông hoàn toàn phản
tác dụng, khiến ngòi bút của các ông trở lại gõ đầu các ông. Đó, các ông luôn
gán cho người ta là Tàu là Cộng, nhưng tâm tính của người ta ôn hòa, thiện đức,
chẳng có chút gì giống Tàu, Cộng cả. Mà ngược lại, bản chất của các ông đâu
khác gì Tàu, Cộng? Ấy là các ông tự chuốc nỗi đau nhục nhã cho riêng mình do
chính các ông gây ra từ ngòi bút thiếu hẳn đạo đức của các ông. Rõ ràng các ông
tự bôi nhọ và tự đánh các ông chứ chẳng có ai đánh các ông cả./.
Vũ
Bình Minh
Khai Dân Trí | Vũ Bình Minh |
No comments:
Post a Comment