2014/02/03

Tâm sự vụn ngày Tết

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn, ngày 03.02.2014


Tâm sự vụn ngày Tết

Tôi viết bài này vào đúng ngày 30 Tết, ngày sắp bước sang năm mới. Xin kính chúc Quý bạn đọc NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, GẶP TOÀN MAY MẮN, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRỌN VẸN.
 

Cũng xin được tâm sự đôi điều với bạn đọc về cái sự “long đong” trong nghề “viết và lách” đúng nghĩa của tôi trong năm vừa qua. Đây chỉ là vài lời “tâm sự vụn” với bạn đọc, trong ngày cuối cùng đưa năm cũ qua đi, đón năm mới đang tới. Không thể gặp mặt bạn đọc để cùng ngồi “lai rai chuyện đời,” nhưng dù xa xôi cũng có thể “bù khú” cùng nhau qua trang báo để người đọc và người viết hiểu nhau hơn cho ấm lòng.

Nhiều bạn đọc hỏi tôi sao viết khỏe quá, bài đăng tùm lum tà la trên các báo. Thật ra, tôi 82 tuổi ta rồi, còn khỏe cái nỗi gì. Chẳng qua mấy tờ báo của anh em, bạn bè “thương quá” nên cứ đăng thôi. Báo nào khỏe thì “chi,” còn không thì “quên nó đi” cũng “hòa cả làng.” Còn “cụ” nào “xào lại” cứ “xào,” chứ có chết thằng Tây nào đâu.

Bây giờ mỗi tuần tôi chỉ viết đúng 1 bài, báo Tết cũng không viết, báo đặc biệt cũng xin thua. Viết để giữ cho đầu óc bớt cùn mòn và cũng đỡ “ngứa ngáy chân tay,” hổng viết thì làm gì đây?

Bây giờ viết cũng chậm lắm rồi, cái tính cẩn thận bỗng từ cái tuổi già lòi ra nên phải “truy tìm tài liệu” rất tỉ mỉ. Gõ phím computer sai lung tung. Nhiều khi đọc lại 2 lần rồi cũng không hết lỗi. Các cụ cứ hỏi mấy ông chủ bút các báo thì biết, có khi một bài phải gửi đi gửi lại tới 3 lần, chắc các ông ấy chửi thầm dữ lắm “Bận bỏ cha mà cứ phải sửa lại bài ông già lẩm cẩm này hoài.”

Tui biết mà, các ông đừng có chối. Khi nào chậm gửi bài là “meo” giục tơi bời làm tui bấn xúc xích.

Nhất là vào dịp Tết, thợ in nghỉ nên các ông ấy còn yêu cầu gửi bài sớm, thế là một tuần viết liền tù tì 2 bài. Đề tài ở VN thì không thiếu, toàn chuyện “vừa hay vừa ho,” vừa lạ vừa độc, vừa đọc vừa tức cái mình…, ngày viết một bài cũng dư sức qua cầu. Nhưng chọn đề tài mới là chuyện cần làm, phải gửi đến bạn đọc những tình tiết thật rõ ràng, những nhận xét khách quan chính đáng, không a dua, không viết chuyện “vô thưởng vô phạt” để bảo vệ nồi cơm điện National. Nói cho rõ là viết cái đáng viết, viết điều mà bạn đọc ở nước ngoài muốn biết rõ, biết đúng thực chất của vấn đề. Đấy là cái “Tâm” của người viết, còn có làm được hay không là do bạn đọc nhận định. Tất nhiên có bạn đồng ý, có bạn chưa thật sự hài lòng về một mặt nào đó, nhưng rộng lượng đánh chữ đại xá thôi. Làm sao mà cầu toàn được.

Chuyện đời vào Tết

Vào dịp Tết năm nào cũng vậy, có báo nghỉ 1 tuần, có báo vẫn ra như thường nên tui chẳng được nghỉ ngày nào. Báo ở Úc nghỉ đi làm từ thiện thì ông ở Canada và Mỹ vẫn cứ ra bình thường. Xin khai rõ, ở Úc tui cộng tác với tuần báo Văn Nghệ từ khi mới khai sinh cho tới bây giờ.

Ở Canada tôi cộng tác với Thời Báo cũng từ hơn chục năm nay. Còn ở Mỹ có nhiều bạn bè hơn nên cộng tác với vài tờ nhật báo và tuần báo, tôi gửi bài hàng tuần.

Với bạn bè, có nhiều ông bà “tuyên chỉ”: phải gửi bài cho tao đọc, còn tao Fw cho ai là quyền của tao. OK, gửi thì gửi. Xét ra công việc cũng nhẹ hều, nhấn chuột “một phát” là năm bảy chục cái meo đi cái vèo. Nhưng đôi khi lại hay quên, đêm trước thức đến 2-3g sáng xem đá bóng, hôm sau dậy muộn, cứ tưởng gửi bài rồi. Đến lúc có meo nhắc mới giật mình nhào vào gửi bài nên có khi gửi bài quên gửi hình hoặc gửi hình quên gửi bài. Cái tuổi già nó thế đấy, các cụ tha lỗi cho.

Còn chuyện đời vào dịp Tết, có độc giả hỏi cảm nghĩ của tôi thế nào. Tui trả lời rất thật lòng, tui cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, nguội lạnh như đống tro tàn. Bởi “bạn gần không có, bạn xa chưa về.” Đó chính là nỗi buồn lớn nhất của tuổi già, cứ như lưu lạc trên chính quê hương mình.

Hai tháng nay tôi không bước chân ra đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi là nơi người ta tổ chức đón xuân. Tôi cứ nghĩ năm nào cũng chỉ có bằng ấy chuyện thôi, xem mãi chỉ có người xem người. Vả lại nghĩ đến đất nước mình có 63 tỉnh thành thì có đến 11 tỉnh xin cứu đói trong dịp Tết này, thà không nhìn thấy cảnh xa hoa lòe loẹt còn hơn.

Đến ngay những vở hài kịch Táo Quân năm nay được quảng cáo rầm rộ, chiếu hàng đêm trên truyền hình, tui cũng chẳng buồn xem. Thà ngồi xem đánh tennis, nhìn bà già Tàu Li Na “lắc mông” và Wawrinka hạ đo ván anh chàng Nadal “mất nết” còn thú hơn.

Hết tennis thì đợi xem bóng đá. Còn cái món bóng méo, nhiều ông bạn tôi ở Mỹ khoái lắm, song tôi “cả ngố” chẳng hiểu luật lệ ra sao, cứ thấy nó húc nhau hùng hục, đành “nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt” cho qua. Cả đến những món ăn chơi như đua xe hơi, đua moto chiếu trực tiếp hàng ngày trên các đài Fox Sports, Euro Sport cũng là thứ hàng xa xỉ với tôi và có lẽ của hầu hết những người VN.

Thôi thì hẹn nhau đến tháng 6 này xem đá banh và “bình loạn” cùng nhau trong World Cup 2104 vậy. Dù dự đoán có sai cũng hơn ông vua bóng đá Pelé, trăm trận sai cả trăm. Năm 2015 lại có World Cup của Nữ. Tha hồ dự đoán. Mong rằng tới ngày đó tui còn ngồi gõ bàn phím thật được, chứ không phải bàn phím “made in âm phủ” loại hàng mã do con cháu đốt cho.

Hai cảnh đời trái ngược đón tết

Chán hơn, hôm qua đọc báo, thấy rõ hai cái cảnh trái ngược cứ như “chửi cha nhau” ngay trên đất nước mình. Mời các bạn cùng đọc 2 cảnh đời trong 2 bản tin mới toanh này nhé:

- Cảnh thứ nhất xảy ra tại Tây Ninh vào ngày 27 vừa qua: Con giết cha bị bại liệt rồi tự sát vì quá... khổ.

Suốt 10 năm nay, hàng ngày anh Trần Văn Kiệt, 27 tuổi, ở tại Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, đi làm thợ hồ kiếm tiền nuôi cha bị bại liệt. Tết gần đến mà bản thân lại mang nợ và không có tiền nên Kiệt quẫn trí, dùng kéo đâm chết cha mình rồi sau đó tự vẫn để giải thoát. Cha chết, Kiệt chưa chết bị bắt vào tù vì tội giết người!

- Cảnh thứ hai: Đại gia Lê Ân vào phòng riêng thử "siêu giường" (?) cùng vợ Cũng vào hôm 27-1, trong khi anh Kiệt giết bố vì quá nghèo khổ thì đại gia Lê Ân cùng bà vợ trẻ dắt tay nhau vào phòng ngắm chiếc “siêu giường” mới chuyển từ Anh về, vừa lắp ráp xong. Ông tính trưng bày cho bà con xem chơi vào dịp Tết này.

Vợ chồng đại gia Lê Ân cùng vào phòng ngắm chiếc “siêu giường” hàng chục tỉ, 
trong khi anh Kiệt giết bố để thoát cảnh nghèo khổ.

Để mua được chiếc giường đắt nhất thế giới này, ông đã chuyển sang Anh $184,000 USD. Tiền thuế nhập khẩu chiếc “siêu giường” sẽ phải đóng là 1.45 tỷ đồng.

Riêng tui, có cho thêm tiền cũng không xem chiếc giường đó vào ngày đầu năm. Sợ sui! Xem giường ngủ của vợ chồng người ta thì sướng cái gì! Vớ vẩn thật. Năm nay ở VN sao lắm chuyện “trái khoáy vạy đuôi không giống ai” thế. Cái “điềm” gì đây?

Vẫn cứ bị xao động

Thế nhưng vào ngày giáp Tết, ba đứa cháu con bà chị tôi ở Mỹ về, kéo đến thắp hương trên bàn thờ bà ngoại và mẹ các cháu, tôi vẫn thờ cúng, làm khuấy động tâm can. Các con tôi chẳng đứa nào về được vì bận con nhỏ. Có mấy đứa cháu thân thiết về thăm cũng thấy cái Tết đến và xao xuyến với những kỷ niệm cũ. Hôm nay là 30 Tết vẫn ngồi “cày.” Tôi tự hỏi thế là hết Tết rồi sao? Chưa đâu, ngày mai mùng một Tết, lũ cháu, con các ông anh bà chị tôi còn ở đây, kéo lên chúc Tết còn “đông vui” lắm.

Năm nào cũng vậy, con cháu lên thăm, ông bà phải có cái bao lì xì mừng tuổi, có vài tờ tiền mới cho các cháu lấy hên và đó như một “bổn phận” của các cụ ông, cụ bà và đã thành phong thục truyền thống.

Các cụ thuộc loại già và rách như tôi chỉ bỏ vào bao lì xì xanh đỏ chừng 2 tờ giấy bạc 2,000 là đủ. Mọi năm cũng phải đi nhờ bạn bè đổi giúp mới có tiền lẻ mới. Nhưng năm nay nhà nước không in tiền hai ngàn nên bí quá, có cố bỏ vào tờ 5 ngàn cũng chẳng có tiền mới. Tui vẫn chưa nghĩ ra cách nào, có lẽ đành cho tiền cũ vào bao cho các cháu vậy.

Lý do không in tiền lẻ

Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN) “lý giải” thì trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, điều này đã gây lãng phí rất lớn cho xã hội vì chi phí in ra một đồng tiền mệnh giá nhỏ thường cao hơn so với mệnh giá của chính đồng tiền đó. Ước tính, chi phí cho hoạt động in tiền mới mệnh giá nhỏ chiếm tới trên 300 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, công tác kiểm đếm, phân loại, vận chuyển, bảo quản các loại tiền này cũng rất tốn kém và phải huy động nhiều nhân lực.

Những “ngôi hàng” đổi tiền lẻ mọc lên như nấm từ cổng đền chùa đến các hè phố.
Cấm cũng như không.

Mặt khác, tại các khu di tích, đền, chùa, lễ hội, tiền mệnh giá nhỏ được người hành hương đi lễ đền, chùa sử dụng chưa phù hợp, điều này phần nào đã tạo ra những hình ảnh không đẹp, ảnh hướng đến sự tôn nghiêm của di tích, làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng dân gian và làm xấu đi hình ảnh của đồng tiền Việt Nam. Nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ tăng cao cũng là nguyên nhân làm phát sinh loại hình kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng tới việc lưu thông tiền tệ và môi trường cảnh quan các khu di tích, đền chùa, lễ hội.  

Các ông chơi ‘ăn người’

Điều cuối cùng thì rất hợp lý, nhưng đó là việc thuộc phạm vi văn hóa, phải vận động tuyên truyền bà con và kiểm soát ở các chùa miễu chứ không thể vì thế mà không in tiền lẻ. Không có tiền lẻ thì dân có tiền cúng tiền chẵn, mười ngàn - hai mươi ngàn đối với họ có thấm tháp gì, như muỗi đốt gỗ. Vấn đề là làm thế nào vận động cho người dân không làm chuyện mê tín và khó coi đó nữa. Khi người ta thật sự nhận thức như vậy mới chấm dứt được mà thôi. Chứ không in tiền lẻ không có tác dụng gì đâu. Bằng cớ là các “ngôi hàng” đổi tiền lẻ, kể cả đổi đô la lẻ, vẫn cứ mọc lên như nấm. Cần bao nhiêu cũng có, chỉ sợ anh không có tiền đổi thôi. Cũng như chuyện cấm mua bán đô la, nhưng cứ ra “chợ đen,” vào hàng vàng, muốn đổi bao nhiêu cũng có, muốn bán bao nhiêu cũng có người mua. Toàn chuyện làm cho vui!

Còn cái khoản in tiền 2.000 ra bị lỗ thì có người dân so sánh là mấy ông chỉ biết “ăn người,” thử hỏi khi in ra giấy bạc 500 ngàn, 200 ngàn, 100 ngàn thì các ông lời bao nhiêu. Số lời ấy gấp trăm ngàn lần số lỗ in tiền lẻ. Lời thì các ông làm, lỗ ông không chơi. Vậy ai thiệt? Đúng là các ông toàn “chơi ăn người.” Thật sự các bà nội trợ rất cần giấy 1 ngàn và 2 ngàn vì đi chợ mua chút rau thơm, củ hành nhỏ thường chỉ có giá 1-2 ngàn, đưa tiền chẵn là mấy bà bán hàng rất khó chịu vì chính các bà ấy cũng thiếu tiền thối lại. Cho nên lý do thứ nhất coi bộ không vững. Nhưng thôi, cái gì ông NHNN làm… là đúng. Đừng có cãi, cứ làm theo những gì các ông có quyền nói, đừng nói cái gì khác với những gì các ông ấy làm. Thế mới sống được.

Thôi thì các cháu chịu khó chơi tiền cũ vậy nhé, không phải tại ông muốn thế đâu. Mai mốt có đứa nào học ra đi làm thì cố xoay cho được làm ở NHNN cho ông bà nhờ.

Chuyện năm cũ còn lại

Hết năm rồi, còn tí chuyện của những vụ “đại án,” tôi xin tường thuật nốt. Đó là vụ án "siêu lừa"  Huyền Như, lừa một hơi lấy 4,000 tỉ đồng vừa tuyên án xong. Vụ án có quá nhiều tình tiết, liên quan lằng nhằng giữa các ngân hàng và hàng loạt cá nhân. Tôi xin tóm tắt để bạn đọc dễ hiểu hơn.

"Siêu lừa" Huyền Như tại tòa đang nhận án tù chung thân

Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên là trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh TP Sài Gòn. Vào thời cực thịnh của bất động sản, mua một lãi mười là chuyện rất bình thường. Vì thế đẻ ra lắm đại gia, đang tay trắng bỗng trở thành đại tỉ phú. Huyền Như hám ăn nên lao vào làm nghề bất động sản. Nhưng chẳng may gặp lúc bất động sản đóng băng, nhà cửa hàng loạt nằm cho cỏ mọc rêu phong, không ai mua. Huyền Như trót đâm lao phải theo lao nên với danh nghĩa “cán bộ ngân hàng” , Huyền Như đã bạo gan đi mượn hàng ngàn tỷ đồng lãi suất cao để mua bất động sản khắp nơi. Lãi mẹ đẻ lãi con khiến Huyền Như làm liều, trở thành một siêu lừa. Vụ án được coi là lớn nhất từ trước tới nay.

Số tiền trong vụ “đại án” Huyền Như và đồng bọn chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng ($190 triệu Mỹ kim). Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, tòa còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự (bị hại), người bị hại, 80 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Nguyên đơn dân sự của vụ án có 3 ngân hàng và một số ngân hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Chủ tọa khẳng định tổng trọng lượng hồ sơ vụ án là 300kg, với hơn 70.000 bút lục, chưa kể bút lục phiên tòa. Chỉ tính việc sao chụp lại hồ sơ, một luật sư đã phải mất một tuần làm việc liên tục. Riêng phần lời nói sau cùng của các bị cáo cũng diễn ra suốt gần 2 giờ liên tục.

Ngay cả Bầu Kiên, một “cáo già” trong giới tài chính và cực kì cẩn thận, chắc chắn trong làm ăn kinh tế đặc biệt trong những phi vụ làm ăn lớn, nhưng vẫn phải “ngả mũ” chào thua về độ liều của Huyền Như. Phi vụ làm ăn, Huyền Như lừa nhóm bầu Kiên được tới 718 tỉ đồng.

Lãng nhách

Kết quả phiên tòa đã đưa Huyền Như vào tù chung thân. Ngoài ra còn môt số người có liên quan yểm trợ cho Huyền Như và cho vay nặng lãi cũng vào tù. 

Võ Tuấn Anh, Phó Giám Đốc ngân hàng Vietinbank Nhà Bè lãnh 20 năm tù

Tôi chỉ kể vài tên hàng đầu như Võ Tuấn Anh, nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè lãnh mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng bị truy tố về hành vi giúp sức cho Như trong việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, Trần Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thị Tuyết Dung biết việc Huyền Như làm giả các hồ sơ, sổ tiết kiệm để đem đi thế chấp nhưng vẫn giúp Huyền Như đứng tên để thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng mỗi người. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo này phải chịu mức án từ 9 – 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xử Huyền Như “đông vui như hội,” xô đổ mọi kỷ lục tố tụng tại VN

Tôi có cảm tưởng như đây là câu chuyện “đầu voi, đuôi chuột.” Bởi vụ đại án này nghe thì lớn lắm, nhưng khi xử thì… lãng nhách.

Chuyện Huyền Như đi tù chung thân thì người dân hầu như biết hết từ khuya rồi. Đến lúc xử thì y chang. Chẳng có gì lạ. Còn mấy anh “cắc ké” đi tù bao nhiêu năm cũng chẳng sao, chẳng mang lại cái gì cho đất nước, chẳng gây ảnh hưởng gì nhiều đến người dân VN đang vui và lo Tết… méo mặt.

Ngân hàng không phải đền bù, vì sao?

Nhưng kết quả người dân chăm chú theo dõi hơn cả là chuyện ngân hàng Vietinbank (là ngân hàng vốn nhà nước) có phải đền bù thiệt hại cho người gửi tiền không. Sở dĩ người dân chú ý vì có quá nhiều người gửi tiền vào ngân hàng và tin rằng đó là nơi “cất tiền chắc chắn và kiếm lời tí lời còm.”

Nhưng tiền gửi ngân hàng rồi mất trắng mà tòa xử bắt Huyền Như phải bồi thường thì cô ta lấy răng ra mà đền à? Bây giờ cô ta nằm kỹ trong tù trọn đời, còn đồng xu nào đâu mà bồi thường? Cứ đến cổng nhà tù mà đòi nợ. Ngân hàng vẫn bình chân như vại. Dân đau như hoạn.

Cho nên ở đây vấn đề đáng chú ý chỉ là NIỀM TIN. Hai chữ này phải viết hoa thật lớn.

Sau vụ án, dư luận của dân xem ra rất mất lòng tin vào cả tòa án và ngân hàng. Chỉ trên báo Người Lao Động đã có nhiều lời phàn nàn của người dân. Tôi chỉ cần dẫn chứng 2 đoạn ngắn:

- Bạn Công Lý viết: Viện kiểm sát cố gắng bênh vực Vietinbank có phải chăng vì đây là ngân hàng nhà nước nên bênh vực quyền lợi cho nhà nước mà bất chấp chứng cứ. Viện kiểm sát có còn là nơi luận tội công bằng hay không ? Liệu tòa có xử công bằng không hay bênh vực cho Vietinbank?

- Bạn Huân viết rõ ràng: Thiết nghĩ, các ngân hàng nên kiện Vietinbank tại Trọng tài hay tòa Quốc tế thì may ra. Ai cũng thấy Tòa bên vực Vietinbank rất lộ liễu.

Câu chuyện niềm tin và sự đổ vỡ

Giảng viên đại học Trần Kiên đã thử phân tích vụ án dưới góc nhìn kinh tế, và chỉ ra cái lợi cái hại của các phán quyết. Theo đó, phán quyết của Tòa án nên đặt lợi ích của cả nền kinh tế làm trọng, giữ vững sự sống còn của ngành ngân hàng bằng cách giữ vững “niềm tin” cho người dân.

Mọi người đều biết rằng nếu ngân hàng bị phá sản không trả được tiền cho người gửi thì ở hầu hết các nước, họ sẽ được nhà nước (thông qua một tổ chức nào đó của nhà nước hoặc do nhà nước đứng sau như FDIC ở Mỹ hay Bảo hiểm tiền gửi) đền cho một khoản tiền nào đó (ở Việt Nam hiện nay là 50 triệu). Cái này gọi là “bảo hiểm tiền gửi.” (Bạn gửi vài chục tỉ hay vài trăm triệu, khi ngân hàng vỡ nợ cũng chỉ được đền bù 50 triệu thôi – NV).

Tại sao nhà nước ưu đãi ngành ngân hàng

Như vậy, rõ ràng nhà nước đã ưu đãi ngành ngân hàng hơn các loại hình doanh nghiệp khác vì nếu một doanh nghiệp bình thường phá sản thì trong hầu hết các trường hợp, nhà nước không bỏ tiền ra đền. Vậy tại sao nhà nước lại có ưu đãi riêng cho ngành ngân hàng?

Đó là vì ngành ngân hàng hoạt động như một hệ thống (system) nên có đặc tính rủi ro hệ thống (system risk). Giả dụ vì một lý do nào đó, người dân mất niềm tin vào một ngân hàng và kéo đến đòi tiền khiến ngân hàng đó bị sụp đổ do không thể đủ tiền chi trả cho quá nhiều người một lúc.

Do sự lây lan tâm lý, khi một ngân hàng sụp đổ kéo theo sự mất niềm tin của nhiều người gửi tiền khác và họ cũng có thể ồ ạt kéo tới các ngân hàng khác đòi lại tiền gửi. Cuối cùng, sự sụp đổ của ngân hàng này có thể kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ hệ thống ngân hàng (và qua đó gây khủng hoảng cho nền kinh tế) theo hiệu ứng domino.

Nói dài dòng thế là để hiểu đối với ngành ngân hàng thì “niềm tin” đóng vai trò sống còn hệ thống tài chính – ngân hàng phải giữ “niềm tin” của người gửi tiền như con người phải giữ con ngươi của mắt mình vậy.

Qua phân tích này, bạn đã thấy con ngươi của mắt bị đâm thủng, nỗi lo của người dân VN gửi tiền vào ngân hàng lớn như thế nào. Người dân biết làm gì bây giờ? Sau vụ xử này, liệu sẽ có bao nhiêu khách hàng rút tiền gửi ở ngân hàng ra để mua vàng chôn giấu, nhờ người cho vay nặng lãi hoặc cất giữ theo kiểu khác?

Lại trao cơ hội cho mấy anh cướp và bọn tín dụng đen có cơ hội kiếm ăn. Đấy là chuyện cuối năm cũ, nó leo sang năm mới đấy các cụ ạ.
 

Văn Quang

Khai Dân TríVăn Quang