2015/08/31

Nhật Ký Biển Đông: Siêu Cường Đương Nhiên Bá Chủ Thế Giới?

Nhật Ký Biển Đông: Siêu Cường Đương Nhiên Bá Chủ Thế Giới?

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Tám ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:

-AP ngày 18/8/2015: “Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha gọi vụ đánh bom tại khu vực đông đúc là biến cố tệ hại nhất từ trước tới giờ mới xảy ra ở Thái Lan và cam kết sẽ truy lùng những kẻ có trách nhiệm. Trung Tâm Cấp Cứu Erawan xác nhận tối thiểu 20 người chết và 126 bị thương trong vụ đánh bom này.” BBC tiếng Việt đã nhận định về vụ đánh bom như sau: “Tuy nhiên cần nhắc lại là không có giả thuyết nào trong số nói trên (người Hồi giáo Uighur ở Trung Quốc, vốn giận dữ trước việc Thái Lan trục xuất người tỵ nạn Uighur về Trung Quốc) tỏ  ra (có sức) thuyết phục hoàn toàn với các chứng cứ mà chúng ta có trong tay. Vụ tấn công cũng đe dọa gây ảnh hưởng lớn tới lòng tin vào an toàn xã hội cũng như sự tự tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Thái Lan. Nếu như vụ tấn công này là một phần cuộc tranh đấu chính trị trong nước thì đây sẽ là bước ngoặt trong chiến thuật đảng phái ở Thái Lan.” Tin tức mới nhất cho biết nghi phạm là người Thổ Nhĩ Kỳ. 

-Sputnik News ngày 18/8/2015: Với bài viết có tiêu đề “Vùng Viễn Đông của Nga với diện tích rộng lớn, về mặt địa lý gần gũi với Việt Nam, đang chờ đợi các nhà đầu tư Việt Nam” tác giả cho biết: “Chuyên gia Artyom Sohikyan, Phó Cục trưởng Cục quan hệ kinh tế của Bộ Phát triển Viễn Đông, nói: Kết quả là, đã thành lập cơ sở pháp lý cho sự đối tác (hợp tác) mà các đại diện của Việt Nam đã từng nói đến. Ví dụ, có kế hoạch xây dựng cụm hóa học để chế biến dầu mỏ và khí đốt trong khu vực Nakhodka, một trong những thành phố cảng lớn nhất ở vùng Viễn Đông của Nga. Một số công ty Việt Nam thể hiện sự quan tâm đến dự án này. Phía Việt Nam cũng quan tâm đến việc đầu tư vào ngành hoá khí, chế biến gỗ và sản xuất nông phẩm, vào sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa, cũng như vào việc thành lập các doanh nghiệp dệt may ở vùng Viễn Đông.”

-Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ngày 18/8/2015: “Tướng Dempsey- Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của cuộc di dân, nhập cư và di dân hàng loạt đang xảy ra tại Âu Châu (mà thế giới gọi đó là cuộc khủng hoảng). Tướng Dempsey nói rằng hiện nay thế giới có khoảng 60 triệu người tỵ nạn.”

Nguyên do của cuộc di cư ồ ạt bằng thuyền là vì người dân muốn trốn chạy chiến tranh, nghèo đói và sự ngược đãi. Khoảng 188,000 người di cư đã vượt biển tới các quốc gia vùng Địa Trung Hải và 2000 người đã chết trên biển mà Lybia là địa điểm chuyển tiếp. Lybia hiện nay có nhiều vùng gần như vô chính phủ sau khi liên quân Mỹ-NATO do Mỹ cầm đầu lật đổ chế độ và giết Ô. Gaddafi.

-UPI (Moscow) ngày 19/8/2015: “Nga và Ba Tư đã đạt được thỏa thuận chuyển giao hỏa tiễn tầm xa đất-đối-không S-300 và việc này sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.” Một giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với Fox News rằng hệ thống hỏa tiễn S-300 không nằm trong danh sách bị cấm bán theo lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, hoặc thỏa thuận nguyên tử. Thế nhưng, Hoa Kỳ vẫn không muốn Nga bán hỏa tiễn này cho Ba Tư. Hỏa tiễn S-300 có khả năng tiêu diệt máy bay tàng hình và tên lửa hành trình như Tomahawk của Mỹ.

Dưới áp lực của Mỹ, Ô. Abe đã phải hủy bỏ chuyến viếng thăm Tokyo của Ô. Putin mùa thu năm ngoái và cũng hủy bỏ không tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông tổ chức tại Sochi để cùng liên minh với Mỹ cô lập Nga. Đây là chuyện mà Ô. Abe phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Cả nước Nhật đều thấy muốn đương cự với Hoa Lục thì phải hòa hoãn với Nga đồng thời tiến hành thỏa hiệp đưa khí đốt từ Nga về Nhật, vừa rẻ vừa có tính an toàn chiến lược. Thế nhưng trước nhu cầu đối phó với Hoa Lục, Ô. Abe đã phải hy sinh chủ quyền đối ngoại của đất nước để mua lấy sự bảo đảm an ninh của Mỹ. Rõ ràng nước Nhật đang ở vào cảnh “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Được Mỹ che chở để đối phó với Trung Quốc lại gây thù oán với Nga do chuyện ở một nơi xa lắc xa lơ. Thế mới hay, đi với Mỹ để được Mỹ che chở - dù mạnh như Âu Châu hay Nhật Bản cũng sẽ không giữ được chủ quyền quốc gia. Nói thế không có nghĩa Ậu Châu hay Nhật Bản là chư hầu của Mỹ. Nhưng Âu Châu và Nhật Bản chỉ độc lập tự chủ ở một số vấn đề lẻ tẻ vớ vẩn, còn những vấn đề đối ngoại trọng đại như mua bán vũ khí, liên kết với ai, hợp tác với ai, kể cả vấn đề tài chính, ngân hàng cũng đều phải nằm dưới cây gậy chỉ huy của Mỹ. Mới đây nhất, có lẽ để trả đũa việc Ô. Abe tham gia cấm vận Nga cùng thăm viếng cũng như viện trợ cả tỉ đô-la cho Ukraine, Nga đã cho xây các căn cứ quân sự trên Quần Đảo Kurils…và ngày hôm nay phối hợp với Hoa Lục tập trận hải quân ngay trên vùng biển của mình …làm nước Nhật nhức đầu thêm. Ai bảo đi với Mỹ là sướng? Không, đi với Mỹ sướng lắm chứ, nhưng phải chuẩn bị hy sinh chủ quyền quốc gia và có thể rước thêm tai họa.
-AFP (Tehran) ngày 20/8/2015: “Theo một giới chức của Ba Tư, Anh Quốc và Ba Tư - hai bên sẽ mở lại tòa đại sứ trong những ngày sắp tới sau bốn năm phải đóng cửa vì một số người biểu tình tức giận với việc cấm vận Ba Tư, đã tràn vào cơ sở ngoại giao của Anh ở Tehran năm 2011.” Theo bộ trưởng ngoại giao Anh, cấm vận Ba Tư sẽ được Anh Quốc gỡ bỏ vào mùa xuân 2016.

-Sputnik News ngày 21/8/2015: Nhân kỷ niệm 70 năm Phát-xít Nhật đầu hàng, trả lời phỏng vấn của đài Sputnik, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch Sử  trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội) nhắc nhở rằng, “Trong số các nạn nhân của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thời Thế Chiến II, có cả Việt Nam: "Khi chính quyền Pháp đầu hàng phát-xit Đức vào năm 1940 ở châu Âu, thực tế là họ cũng trao thuộc địa Việt Nam vào tay người Nhật. Người Nhật sử dụng bộ máy cai trị thuộc địa mà thực dân Pháp đã thiết lập ở Việt Nam. Người Nhật tuyên bố  Việt Nam là một trong những bộ phận của khối Đại Đông Á tương lai mà họ muốn tạo ra. Thoạt đầu có những người Việt ngộ nhận rằng Nhật Bản là lực lượng giải phóng khỏi ách thực dân châu Âu, nhưng sau đó nhận ra rằng sự cai trị của quân phiệt Nhật Bản cũng hà khắc và tàn bạo không kém gì thực dân Châu Âu. Ráo riết bóc lột khai thác từ Việt Nam mọi thứ dành cho nhu cầu của quân đội Nhật, họ bắt nông dân Việt Nam nhổ lúa trồng đay, cấm chuyển thóc gạo từ miền Nam ra miền Bắc khi đang lúc mất mùa. Hệ quả của chính sách này là trong thời gian 1944-1945 ở miền Bắc Việt Nam có 2 triệu người chết đói. Không ít những gia đình chết hết chẳng còn một ai sống sót. Không ít những làng xóm miền Bắc Việt Nam tiêu điều bi thảm vì tang tóc. Những hình ảnh đau buồn về thảm kịch này sẽ mãi mãi hằn sâu trong ký ức của người dân Việt Nam. Và chúng tôi vẫn chờ đợi một lời xin lỗi từ chính phủ Nhật Bản về chính sách của những người tiền nhiệm dẫn đến nỗi đau khổ của nhân dân nước tôi “. Quả thật, nếu Phát-Xít Đức gieo tai họa cho Âu Châu thì Phát Xít Nhật cũng đã gieo thảm họa kinh hoàng cho Á Châu trong đó có Việt Nam.

-Reuters (Tokyo) ngày 22/8/2015: “Nhật Bản đưa ra lời phản đối về việc Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev thăm viếng một trong bốn đảo Kurils vốn đã gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng kể từ khi Đệ II Thế Chiến chấm dứt. Việc phản đối này có thể gây cản trở nỗ lực của Thủ Tướng Shinzo Abe rất muốn ve vãn Nga giàu tài nguyên và mở ngỏ cánh cửa đối thoại cho dù có cuộc khủng hoàng Ukraine.”

Dưới áp lực của Mỹ, Ô. Abe đã phải hủy bỏ chuyến viếng thăm Tokyo của Ô. Putin mùa thu năm ngoái và cũng hủy bỏ không tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông tổ chức tại Sochi để cùng liên minh với Mỹ cô lập Nga. Đây là chuyện mà Ô. Abe phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Cả nước Nhật đều thấy muốn đương cự với Hoa Lục thì phải hòa hoãn với Nga đồng thời tiến hành thỏa hiệp đưa khí đốt từ Nga về Nhật, vừa rẻ vừa có tính an toàn chiến lược. Thế nhưng trước nhu cầu đối phó với Hoa Lục, Ô. Abe đã phải hy sinh chủ quyền đối ngoại của đất nước để mua lấy sự bảo đảm an ninh của Mỹ. Rõ ràng nước Nhật đang ở vào cảnh “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Được Mỹ che chở để đối phó với Trung Quốc lại gây thù oán với Nga do chuyện ở một nơi xa lắc xa lơ. Thế mới hay, đi với Mỹ để được Mỹ che chở - dù mạnh như Âu Châu hay Nhật Bản cũng sẽ không giữ được chủ quyền quốc gia. Nói thế không có nghĩa Ậu Châu hay Nhật Bản là chư hầu của Mỹ. Nhưng Âu Châu và Nhật Bản chỉ độc lập tự chủ ở một số vấn đề lẻ tẻ vớ vẩn, còn những vấn đề đối ngoại trọng đại như mua bán vũ khí, liên kết với ai, hợp tác với ai, kể cả vấn đề tài chính, ngân hàng cũng đều phải nằm dưới cây gậy chỉ huy của Mỹ. Mới đây nhất, có lẽ để trả đũa việc Ô. Abe tham gia cấm vận Nga cùng thăm viếng cũng như viện trợ cả tỉ đô-la cho Ukraine, Nga đã cho xây các căn cứ quân sự trên Quần Đảo Kurils…và ngày hôm nay phối hợp với Hoa Lục tập trận hải quân ngay trên vùng biển của mình …làm nước Nhật nhức đầu thêm. Ai bảo đi với Mỹ là sướng? Không, đi với Mỹ sướng lắm chứ, nhưng phải chuẩn bị hy sinh chủ quyền quốc gia và có thể rước thêm tai họa.

-Reuters (Bắc Kinh) ngày 24/8/2015: “Giàn khoan của Trung Quốc mà năm ngoái đã trở thành sự đụng độ về khai thác dầu khí tại Biển Đông với Việt Nam, đã hoàn tất việc khoan một giếng dầu không xa bờ biển Việt Nam. Tân Hoa Xã không cho biết tọa độ của giếng dầu này, nhưng Cơ Quan Quản Trị An Ninh Hàng Hải của Trung Quốc cho biết địa điểm khoan dầu cách bờ biển Việt Nam hơn 100 hải lý và cách thành phố nghỉ mát Sanya của Đảo Hải Nam 75 hải lý về phía nam.”

-AFP (Luân Đôn) ngày 24/8/2015: “Gần 80,000 người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu bắt giữ Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu vì tội phạm chiến tranh khi ông thăm viếng Anh Quốc vào tháng tới. Vào ngày 8/7/2014, Do Thái đã tiến quân và không kích Gaza Strip khiến 2000 dân Palestines và 66 lính Do Thái chết. Nhà cầm quyền Anh nói rằng Ô. Netanyahu là lãnh đạo một quốc gia khi thăm viếng Anh Quốc, được hưởng đặc miễn ngoại giao nên không thể bị bắt hoặc giam giữ. Tuy nhiên Anh Quốc thừa nhận rằng cuộc xung đột tại Giải Đất Gaza đã gây thương vong khủng khiếp.”

Nếu Do Thái là một nước nhỏ và thù nghịch với Anh Quốc thì Ô. Cameron đã truy tố Ô. Netanyahu ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, cấm vận, lập “vùng cấm bay” rồi đem hàng không mẫu hạm tới oanh kích, lật đổ rồi treo cổ như treo cổ Ô. Saddam Hussein. Thế nhưng Do Thái lại là “xếp” của Mỹ cho nên chẳng ai dám dụng tới sợi lông chân Do Thái. Thế mới hay trên cái vũ đài chính trị nhơ bẩn này, một nước mạnh dù làm tội ác tày trời thì cũng “hòa cả làng”. Còn các nước nhỏ cũng làm chuyện như vậy thì bị lật đổ và treo cổ. Ôi, quy luật “cá lớn nuốt cá bé” tồn tại muôn đời! Cho nên chúng ta thông cảm cho một số nước nhỏ để không bị người ta bắt nạt, phải chế tạo vũ khí nguyên tử là như vậy.

-AP (Manila) ngày 26/8/2015: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân cho biết ông đã yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ việc chuyển vận binh sĩ và tiếp liệu tới những bãi đá ngầm do Phi chiếm đóng trong vùng đang tranh chấp ở Biển Đông bằng cách triển khai máy bay tuần tra để không cho Trung Quốc ngăn chặn những chiến dịch tiếp tế - khi tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương đang viếng thăm Phi Luật Tân.”

-Business Insider ngày 27/8/2015: “Hoa Kỳ và đồng minh tiếp tục đổ tiền vào phi cơ chiến đấu tàng hình F-35. Thế nhưng Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển những hệ thống có thể triệt tiêu khả năng tàng hình này. Zarchary Keck viết trên The National Interest rằng cả Bắc Kinh lẫn Mạc Tư Khoa đã bắt đầu phát triển những máy bay không người lái chuyên tìm, khám phá và có khả năng tiêu diệt máy bay tàng hình của kẻ thù khiến máy bay tàng hình của Mỹ trở nên lỗi thời.”

-AP ngày 27/8/2015: “Hillary Rodham Clinton đang vẽ một đường song song (so sánh) quân khủng bố với những ứng viên Đảng Cộng Hòa khi những vị này bày tỏ quan điểm về phụ nữ.”

Mới nhập cuộc, chưa biết ai được đảng đề cử mà đã mạt sát và chụp mũ nhau rồi. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc tranh cử sẽ là một cuộc “tàn sát, hạ thủ bất lưu tình ”.

-VnExpress ngày 28/8/2015: Trích dịch bản tin của New York Times, tờ báo cho biết, “Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice hôm nay gặp các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và một vị tướng quân đội, để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả những chủ đề gây căng thẳng giữa hai nước. Về cuộc diễn binh ngày 3/9/2015 tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng từ chối (không) tham dự, nhưng bà Rice nói rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn cám ơn Trung Quốc vì (về) những đóng góp của nhân dân nước này trong cuộc chiến.”

-Reuters (Tokyo) ngày 30/8/2015: “120,000 người tập họp gần trụ sở quốc hội, phản đối dự luật cho phép quân đội Nhật tham chiến với quân đội đồng minh (Mỹ) ở nước ngoài, một dấu hiệu mới nhất cho thấy quần chúng không đồng ý với chính sách an ninh của Thủ Tướng Abe. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2012 sau thảm họa nhà máy điện nguyên tử Fukushima năm 2011”

Từ ngàn xưa đến giờ, ưu thắng về quân sự, nhất là vũ khí là điều kiện ắt có để trở thành bá chủ thế giới. Nếu mất ưu thế về vũ khí thì không thể nào bá chủ thế giới được nữa. Không nói tới sức mạnh quân sự của Hoa Lục, chẳng cần phải đợi tới sự lượng giá của các ông tướng ở Ngũ Giác Đài, cả thế giới đều thấy giờ đây sức mạnh quân sự của Nga ngang ngửa với Mỹ. Nếu chiến tranh Nga-Mỹ nổ ra, có thể hai bên cùng chết. Do đó, để thế giới được sống yên, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm Nga-Mỹ phải hòa hoãn và cân bằng quyền lợi, có thể là tứ-lục (Nga 4, Mỹ 6). Chứ Mỹ không thể dùng NATO để chèn ép, buộc Nga “quỳ gối” theo chủ thuyết “Mỹ ăn hết, Nga tay không”, hoặc Nga trở thành bù nhìn hay chư hầu Mỹ. Nếu Nga liên kết với Trung Quốc - và hiện nay đang liên kết - thì Mỹ sẽ lại “mệt cầm canh” như thời Chiến Tranh Lạnh. Theo VOA tiếng Việt ngày 21/8/2015, “85 binh sĩ Nga đã tới Bắc Kinh hôm 19/8 để diễn tập cho một cuộc diễu hành được cho là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc hiện đại (với 12,000 binh sĩ). Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc diễu hành (duyệt binh) sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 tới ở quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản.” Kể cả Nga, có tất cả mười ba quốc gia Á Châu, Phi Châu và Âu Châu cử quân đội tham gia cuộc diễn hành này. Còn theo AFP ngày 21/8/2015, “Trong một tuyên bố của quân đội Nga, vào ngày Thứ Sáu, Nga và Trung Quốc đã tiến hành những cuộc tập trận hải quân chung tại vùng biển và không phận thuộc Biển Nhật Bản. Những cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi Thành Phố Vladivosktok từ 28/8/2015 bao gồm 22 tàu chiến, 20 máy bay và 500 thủy quân lục chiến của hai quốc gia.”
-Sputnik News ngày 30/8/2015: “Chính giới Anh bất bình trước quyết định của Tây Ban Nha cho phép tàu ngầm Nga "Novorossiysk" vào tiếp nhiên liệu ở Cảng Ceuta, nằm trên bờ biển phía Bắc Morocco, - như tin đưa của The Independent. Các nghị sĩ và chuyên viên quân sự của Anh cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha có cử  chỉ "khiêu khích công nhiên" (rõ ràng khiêu khích) chống lại Gibraltar - vùng lãnh thổ duyên hải  của Anh trên bán đảo Iberia mà Tây Ban Nha đang tranh chấp. Ngoài ra, các nhà phân tích quân sự lo ngại là hành động của Tây Ban Nha bộc lộ rằng Châu Âu không đủ quyết tâm chống Nga trong vấn đề Ukraina.”

Nhận Định:

Thế giới hiện nay đang như chảo dầu sôi:

-Nam Bắc Triều Tiên vừa thoát được cuộc tương tàn, nhưng tương lai chưa biết đi về đâu.

-Mỗi tuần Hoa Kỳ tốn 100 triệu đô-la để tiêu diệt khủng bố nhưng khủng bố vẫn sống và lan rộng toàn cầu. Tin mới nhất cho biết hai vị tướng thuộc bộ tư lệnh hành quân của Iraq đã chết bởi bom tự sát của phe Nhà Nước Hồi Giáo tại Tỉnh Anbar, tây Baghdad.  Câu hỏi đặt ra là tại sao Mỹ lại hy sinh nhân mạng và tiền của để lao đầu vào cuộc chiến “chống khủng bố” kéo dài vô tận? Sâu thẳm của vấn đề là Mỹ muốn kiểm soát khu vực dầu mỏ Trung Đông này. Chống khủng bố chỉ là cái cớ.

-Nga muốn tiếng nói của mình được Mỹ tôn trọng và có một vòng đai an toàn. Cấm vận mà Mỹ và Âu Châu áp đặt lên Nga đã hơn một năm nhưng tình hình Ukraine không cải thiện mà còn trở nên cực kỳ nguy hiểm, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thỏa Hiệp Minsk giống như món đồ trang trí. Ngoại trưởng Đức ví Ukraina như một thùng thuốc súng.

-Hoa Lục trỗi dậy mạnh mẽ để tranh ngôi “Thiên Tử ” với Mỹ. Chiến thuật xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông vừa bành trướng được lãnh thổ, khai thác tài nguyên, vừa xây dựng các căn cứ quân sự tầm xa để đối đầu với Mỹ khiến Mỹ phải đưa phi cơ tuần thám và máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 vào đây. Mỹ bằng mọi giá phải giữ ngôi vị “bá chủ thế giới” vì mất ngôi vị bá chủ thì sẽ chết thôi. Ô. John Kerry chạy đôn chạy đáo khắp nơi củng cố liên minh hầu ngăn chặn Trung Quốc khiến Việt Nam trở thành trọng điểm chiến lược của kế hoạch “Xoay Trục”. The Buzz đề nghị một chiến lược quân sự mới đối đầu với Hoa Lục trong đó có:

a) Tham khảo với Hà Nội liên quan đến việc nâng tần số và số lượng tàu chiến máy bay Hoa Kỳ thăm viếng Cam Ranh.

b) Tham khảo với Mã Lai và Việt Nam về việc Hải Quân Hoa Kỳ được phép đậu tại một vài địa điểm tiền tiêu chẳng hạn như Swallow Reef ở Biển Đông.

Trong cái thế “Xuân Thu Chiến Quốc” vừa hỗn loạn vừa là âm mưu tranh bá đồ vương đó, chúng ta thử xem đâu là điều kiện để bá chủ thế giới và có nên bầu ra hoặc chấp nhận một “bá chủ thế giới” không?

The Hill ngày 21/8/2015 cho biết, “Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash Carter đồng ý với sự lượng giá của các giới chức quân sự cao cấp rằng Nga là mối đe dọa… rất, rất đáng kể (very, very significant threat) đối với Hoa Kỳ.” Rồi The Value Walk ngày 21/8/2015 với bài viết mang tiêu đề, “Trung Quốc đe dọa địa vị quân sự siêu việt của Hoa Kỳ” (China Threatens U.S. Military Superiority) tác gỉa Polina Tikhonova nói rằng,”Theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc liên tục gia tăng số lượng và nâng cao khả năng của lực lượng hỏa tiễn khiến Hoa Kỳ phải duyệt lại chiến lược an ninh và thay đổi cách để bảo vệ lực lượng Mỹ triển khai ở Tây Thái Bình Dương hầu đối đầu với đe dọa gia tăng từ Bắc Kinh.”

Từ ngàn xưa đến giờ, ưu thắng về quân sự, nhất là vũ khí là điều kiện ắt có để trở thành bá chủ thế giới. Nếu mất ưu thế về vũ khí thì không thể nào bá chủ thế giới được nữa. Không nói tới sức mạnh quân sự của Hoa Lục, chẳng cần phải đợi tới sự lượng giá của các ông tướng ở Ngũ Giác Đài, cả thế giới đều thấy giờ đây sức mạnh quân sự của Nga ngang ngửa với Mỹ. Nếu chiến tranh Nga-Mỹ nổ ra, có thể hai bên cùng chết. Do đó, để thế giới được sống yên, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm Nga-Mỹ phải hòa hoãn và cân bằng quyền lợi, có thể là tứ-lục (Nga 4, Mỹ 6). Chứ Mỹ không thể dùng NATO để chèn ép, buộc Nga “quỳ gối” theo chủ thuyết “Mỹ ăn hết, Nga tay không”, hoặc Nga trở thành bù nhìn hay chư hầu Mỹ. Nếu Nga liên kết với Trung Quốc - và hiện nay đang liên kết - thì Mỹ sẽ lại “mệt cầm canh” như thời Chiến Tranh Lạnh. Theo VOA tiếng Việt ngày 21/8/2015, “85 binh sĩ Nga đã tới Bắc Kinh hôm 19/8 để diễn tập cho một cuộc diễu hành được cho là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc hiện đại (với 12,000 binh sĩ). Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc diễu hành (duyệt binh) sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 tới ở quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản.” Kể cả Nga, có tất cả mười ba quốc gia Á Châu, Phi Châu và Âu Châu cử quân đội tham gia cuộc diễn hành này. Còn theo AFP ngày 21/8/2015, “Trong một tuyên bố của quân đội Nga, vào ngày Thứ Sáu, Nga và Trung Quốc đã tiến hành những cuộc tập trận hải quân chung tại vùng biển và không phận thuộc Biển Nhật Bản. Những cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi Thành Phố Vladivosktok từ 28/8/2015 bao gồm 22 tàu chiến, 20 máy bay và 500 thủy quân lục chiến của hai quốc gia.”

Vì tình hình thế giới đã đổi thay, giờ đây Mỹ chỉ có thể “gom” Âu Châu chứ không thể “gom thiên hạ” bằng chiến thuật hay chiêu bài “Bảo Vệ Thế Giới Tự Do” hay “Ngăn Chặn Chủ Nghĩa Cộng Sản” đã lỗi thời và hết xài. Có lúc Mỹ đã định gom thế giới dưới chiêu bài “Chống Khủng Bố” nhưng không thành công. Chiến tranh nếu nổ ra lúc này là vì quyền lợi của mỗi quốc gia chứ không phải vì chủ nghĩa. Chẳng còn ai đứng hay về phe với Nga hay Mỹ vì chủ nghĩa cả. Cùng chủ nghĩa, cùng tôn giáo nhưng nếu xung đột quyền lợi thì cũng giết nhau như thường.

Nhìn vào lịch sử nhân loại, chúng ta thấy, nếu Mỹ là một quốc gia vĩ đại, thì Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đều là các quốc gia vĩ đại về các mặt văn học, lịch sử, lãnh thổ, dân số, thông minh và tài nguyên thiên nhiên. Các đế quốc Nhật, Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hòa Lan, Lục Xâm Bảo…dù có nhiều thuộc địa trên khắp hành tinh, nhưng thời oanh liệt qua đi, phải lui về vị trí “cường quốc hạng nhì” chỉ vì không phải là quốc gia rộng lớn, dân số đông và giàu tài nguyên thiên nhiên. Chẳng hạn như ngày nay, Nhật Bản, Do Thái hay Nam Hàn dù có mạnh như thế nào đi nữa, cũng không thể nào trở thành vĩ đại được - mà chỉ là các “cường quốc kỹ nghệ” hoặc giầu có mà thôi. Nam Dương dù dân số 237 triệu, tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng vì là đảo quốc manh múm, khó gom dân về một mối cho nên không bao giờ trở thành vĩ đại. Xin nhớ, muốn vĩ đại phải gom dân về một mối như Tần Thủy Hoàng, như Mỹ gom 50 tiểu bang trở thành liên bang. Nếu một vài tiểu bang tách ra thành quốc gia độc lập, nước Mỹ sẽ suy yếu ngay. Còn Việt Nam nếu biết từ từ tư nhân hóa các công ty quốc doanh, ngân hàng… để rồi chính quyền trung ương chỉ kiếm soát bằng luật lệ và tăng dần phúc lợi y tế, xã hội cho người dân thì với trí thông minh, cần cù và cơ hội “ngàn năm một thuở” như ngày nay, có thể trở thành một “Do Thái của Á Châu”.

Ngày nay, do lẽ biến thiên của Tạo Hóa, hết thịnh rồi suy, hết Thái Cực rồi lại Lưỡng Nghị, hết ngày rồi lại đêm hết hợp rồi lại tan…thế giới trở thành Đa Cực – chứ không thể có một thiên tử Nhà Chu bá chủ thiên hạ được. Thuận theo “ý Trời” tức cùng “chia đều quyền lợi” thì thiên hạ thái bình. Còn “nghịch Thiên” tức mưu đồ bá chủ thì chiến tranh. Mà chiến tranh bây giờ sẽ là chiến tranh nguyên tử. Dù nước Mỹ có thể tiêu diệt nước Nga hay Tàu bằng vũ khí nguyên tử nhưng ít ra một nửa nước Mỹ cũng sẽ thành tro bụi. Khi đó chiến thắng của Mỹ cũng là ngày tàn của Mỹ. Trước một nước Mỹ đổ nát vì chiến tranh nguyên tử, các tiểu bang sống sót sẽ tách ra để sinh tồn. Như thế nước Mỹ sẽ chia năm xẻ bảy chứ không còn nguyên khối như ngày nay. Cho nên trước khi tiến hành chiến tranh tiêu diệt Nga và Trung Hoa, nước Mỹ phải hiểu rằng dù Hoa Kỳ là một đất nước vĩ đại nhưng một quốc gia vĩ đại không thể đương nhiên là bá chủ. Giống như một loài hoa đẹp như Mẫu Đơn: Mẫu Đơn tuy đẹp nhất nhưng không phải “hoa bá chủ” vì còn có rất nhiều loài hoa đẹp không thua kém gì Mẫu Đơn.

Cuộc sống của con người cũng không ra ngoài quy luật của vạn vật mà theo “thế giới Hoa Nghiêm” trong giáo lý Phật đà thì vạn vật cùng tự do hiển lộ và bình đẳng. Con sư tử, con hổ có thể gầm thét làm rung chuyển một khu rừng nhưng không thể ngăn được tiếng con chim hót, con dế và loài côn trùng cất tiếng giữa đêm khuya. Muôn vật, muôn loài đều bình đẳng. Các loài dã thú “chúa tể sơn lâm” như cọp, beo, sư tử lần hồi diệt chủng trong khi các loài bị săn đuổi, ăn thịt như hươu, nai, bò rừng lại sống nhăn. Đó là đạo Trời.

Đạo chính trị phải nương theo đạo Trời tức phải cho loài khác, người khác, quốc gia khác sống, chứ không thể sống một mình. Ngày xưa các bậc Thánh Đức nhìn đạo Trời trước khi hành xử bởi vì “Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong”.

Chuyện ứng cử viên Donald Trump cường điệu lên rằng nước Mỹ sẽ lấy lại ngôi vị bá chủ chỉ là thủ đoạn mị dân kiếm phiếu trước thực tế Mỹ mất dần ảnh hưởng ở Phi Châu và Nam Mỹ…hiện đang nhức đầu với quân khủng bố, lại phải đương đầu với hai đại cường Nga, Trung Quốc. Nếu ông quyết định đổ thêm vài trăm ngàn quân vào Iraq hoặc mở cuộc chiến với Ba Tư, Syria thì Nga và Trung Quốc “mừng hết lớn” vì nước Mỹ sẽ “xuất huyết” vì lún xâu vào những cuộc chiến tranh vô cùng tốn kém về của cải và nhân mạng mà vài chục năm vẫn chưa ra thoát. Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, tóc ông sẽ bạc đi vì những chuyện điên khùng khác của thế giới. Chỉ cần chỉ số chứng khoán giảm đi một chút, sau “tuần trăng mật” đảng đối lập bắt đầu bới móc, tấn công… là ông ăn không ngon, ngủ không yên rồi.

Nước Mỹ nổi tiếng là biết thay đổi (change) và đầu óc thực tiễn (pragmatic) nhưng có một thứ mà người Mỹ không sao thay đổi được - đó là đầu óc kiêu ngạo (arrogant), can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác và luôn luôn hành xử như mình là bá chủ thế giới. Thế nhưng trớ trêu thay, Mỹ cũng lại đang nhức đầu với việc ông “Con Trời” Trung Hoa đang dùng bá đạo để ngoi lên địa vị bá chủ thế giới.

Tôi có thể là người mơ mộng, không thức thời, nhưng để duy trì một trật tự an lành cho thế giới và ngăn ngừa nạn “bá chủ” - tức thế giới lọt vào sự thống trị của một quốc gia, tôi vẫn bảo vệ những ý kiến sau đây:

-Mọi chủng tộc, mọi quốc gia đều bình đẳng. Không một quốc gia nào được phép tự phong mình là lãnh đạo thế giới và hành xử như là bá chủ thế giới, dù quốc gia đó là Anh, Pháp, Trung Hoa, Mỹ, Nga.

-Không một quốc gia nào có quyền áp đặt lên quốc gia khác: Một tôn giáo, một chủ thuyết chính trị, một giá trị xã hội hay đạo đức, hoặc cách tổ chức công quyền, xã hội, kinh tế mà mình thích hoặc tôn thờ.

-Mọi quốc gia đều có quyền chính đáng để bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng bảo vệ lợi ích quốc gia không có nghĩa là can thiệp vào nội bộ, đảo chính, lật đổ, âm mưu chia cắt hay chia rẽ một dân tộc khác.

-Một quốc gia có quyền tẩy chay không buôn bán, ngoại giao với một quốc gia khác nhưng không thể áp lực các quốc gia khác cùng tham gia tẩy chay, cấm vận kẻ thù của mình. Mọi cuộc cấm vận cần có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và phải có thời hạn nhất định, được duyệt xét lại mỗi năm chứ không thể kéo dài vô tận. Áp đặt cấm vận, ngoài việc trừng trị hoặc trả thù một quốc gia, nó còn tác động tới cuộc sống có khi cả trăm triệu dân vô tội trong quốc gia đó.

-Trụ sở Liên Hiệp Quốc không thể đặt tại một trong 5 quốc gia có quyền phủ quyết mà nên dời tới một quốc gia trung lập hầu tránh áp lực của nước chủ nhà.

-Hiện nay Âu Châu có 3 phiếu phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An đó là Anh, Pháp, Nga như thế là quá đáng. Vì Pháp và Anh luôn luôn bị áp lực của Mỹ khiến Hội Đồng Bảo An chỉ phản ảnh ý muốn của Mỹ hoặc Âu Châu. Do đó để bảo đảm tính vô tư của Hội Đồng Bảo An, đề nghị đưa Anh hoặc Pháp ra khỏi hội viên thường trực và thay thế vào đó bằng Ấn Độ. Hơn thế nữa, ngày nay Anh và Pháp không còn là siêu cường nữa mà chỉ là cường quốc hạng nhì, không có khả năng tác động tới tình hình thế giới. Xin nhớ cho năm 5 viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ được bầu phản ảnh thế lực khi Thế Chiến II chấm dứt. Ngày nay, sau 70 năm, tình hình thế giới đổi khác. Cơ chế cũ không còn thích nghi. Tổ chức LHQ mạnh thì có thể ngăn ngừa hoặc giảm bớt tham vọng cuồng điên.

Sau hết, thế giới cần có nhiều cường quốc để dòm ngó và ngăn chặn nhau. Nếu thế giới chỉ có một siêu cường, còn bao nhiêu đều là các nước nhỏ yếu đuối thì nhân loại sẽ khổ vì nạn bá chủ thế giới.

Đào Văn Bình
(California ngày 31/8/2015)

Khai Dân TríĐào Văn Bình

No comments:

Post a Comment