CÁI LOẠN GIÁC ĐẲNG
Bài số 1
CÁI LỊCH SỰ TỐI THIỂU
HỒ TẤN VINH
A/ TRONG BẤT CỨ cuộc lạc quyên nào, một cơ quan
từ thiện, một bịnh viện hay một tôn giáo nào, cơ quan nhận được tiền có bổn phận
sẵn sàng một thư cám ơn. Thông thường bức thư đó đã được in sẵn chỉ chừa ba chỗ
cần điền vào trước khi gởi đi. Bức thư này trong vòng một hay hai ngày phải gởi
đi là thời gian hợp lý.
1/ Họ và tên người cho, hay tên một nhóm người
cho, hay tên một công ty cho.
2/ Số tiền cho phải viết nguyên chữ.
3/ Chữ ký tên của người trưởng cơ quan nhận tiền.
Tên và số tiền phải do người thủ quỹ hoặc kế toán
của cơ quan viết bằng tay để tránh trường hợp gian lận, vì thư cám ơn cũng là cái
biên nhận chánh thức có giá trị pháp lý (đối với sở thuế chẳng hạn).
Người trưởng cơ quan phải đích thân ký thư cám ơn
để tỏ tấm lòng trân trọng đối với người có thiện tâm. Không thể tạo ra cái cảm giác 'khi xin tiền thì năn nỉ, khi nhận được tiền rồi thì khinh bỉ'.
Người nhận được thư cám ơn có thể sử dụng tùy ý.
Hoặc để xin miễn thuế, hoặc để đưa cho bạn bè xem, hoặc lộng hình chưng trên tường
như một kỷ niệm tha thiếc.
B/ Theo lời kêu gọi của Đức Tăng Thống GHPGVNTN
người Việt đã có đóng góp để xây Chùa Phật Quang làm cơ sở cho Văn Phòng 2 VHĐ.
Một số họ về VN trực tiếp than phiền với Đức Tăng Thống rằng họ không có nhận
được thư cám ơn. Trong một cuộc phỏng vấn của Dương Phục ngày 1 tháng 9, Giáo Sư
Võ Văn Ái xác nhận rằng rất đông người đã có đóng góp mà đến tháng Tư cần khai
thuế vẫn xin biên lai không được. Lời GS Ái nói ‘thư viết không trả lời, điện thoại không bắt’.
C/ Lẽ tất nhiên, sau đó cũng có một số người nhận
được biên lai. Nhưng làm sao giải thích cái trễ nãi hồi âm cả mấy tháng trường?
Tại sao không thể gởi thư cám ơn liền để tránh mọi người chờ đợi mà sanh ra thắc
mắc? Có phải có một lệnh riêng rằng chỉ gởi thư cám ơn cho những người nào kiên
trì đòi hỏi nhiều lần?
Như vậy thì số tiền những người gởi tặng không có biên lai có thể cũng không nằm trong sổ sách kế toán?
Tấm lòng hăng hái đóng góp tiền bạc để giúp Giáo
Hội, để giúp xây chùa bây giờ lại trở thành ê chề, chán nản.
Có một nhóm người thành tâm chung góp được một
số tiền đưa một người đại diện gởi đi cho Văn Phòng 2. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cả tháng chờ mãi chưa có thư cám ơn. Anh chủ trương đứng ra gởi tiền ở trong thế kẹt, rất bối rối. Phải
giải thích với bạn bè rằng mình đã gởi tiền rồi? Có ai nghi ngờ mình không?
Làm sao hiểu hết cái cay đắng của người thí chủ
gởi tiền giúp xây chùa Phật Quang lại nhận được cái biên lai của chùa Pháp Luân?
D/ Đứa trẻ nào cũng được mẹ dạy hai chữ đầu môi.
Khi ai giúp mình cái gì, ai cho mình cái gì thì mình phải nói cám ơn. Khi mình
làm sai một cái gì thì mình phải xin lỗi. Lời mẹ dạy ân cần như vậy, lập đi lập
lại như vậy nhiều lần mà mình vẫn trơ trơ thì ai ai cũng sẽ lắc đầu cho là một
đứa trẻ mất dạy.
E/ Tiếng ‘cám ơn’ Giác Đẳng nói liền không được.
Tiếng ‘xin lỗi’ Giắc Đẳng còn chờ chỉ thị. Cái mất dạy này phần nào là bản chất của người trong rừng
mới ra, phần nào là cái tính toán nham hiểm để gây loạn?
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 1 tháng 10 năm 2015
(còn tiếp)
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
Cám ơn đạo hữu đã đăng tải bài viết của ông Hồ Tấn Vinh.
ReplyDeleteĐa tạ