CÁI LOẠN GIÁC ĐẲNG
Bài số 4 - Bài chót
TỔ TIÊN PHÙ HỘ
HỒ TẤN VINH
A. NHỮNG ẢO TƯỞNG KHÔI HÀI
Câu chuyện của Giác Đẳng thật là ly kỳ và khó hiểu.
Giác Đẳng là một người có học và hơn nữa là một người được giao phó một
chức vụ thật cao.
Có những chuyện lịch sự, những công việc hành chánh mà vai trò của mình
phải làm, nhưng Giác Đẳng không tự động làm.
Để đến khi thượng cấp mình nhắc nhở một rồi hai lần, Giác Đẳng vẫn không
nhúc nhích.
Cho Giác Đẳng kỳ hạn hai tuần, Giác Đẳng vẫn phè luôn.
Quá thời hạn hai tuần ân huệ rồi đó, ai làm gì được ‘tao’ thì làm đi!
Đến khi Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris phổ biến văn thư của
Giáo Hội PGVNTN trong nước yêu cầu Giác Đẳng làm báo cáo về sinh hoạt và tài
chánh thì mọi người mới biết có sự việc bất tường và nhôn nhao lên. Nhưng Giác
Đẳng cũng không nhúc nhích. Không có ai làm gì được Giác Đẳng. Giác Đẳng ‘đồng
hành’ cùng với Đức Tăng Thống chớ đâu phải dưới quyền.
Đến khi những chi tiết về sự lem nhem tiền bạc của Giác Đẳng đã quá rõ rệt,
không thể chối cải được thì vẫn có luận điệu bao che Giác Đẳng. Giác Đẳng nhờ
có luật sư cố vấn nên biết tính toán, đặt kế hoạch rất tinh khôn nên những việc
làm dù có không hợp tình hợp lý nhưng đúng luật. Cái bẩy đã dăng ra và người ngây
thơ đã sập.
Giác Đẳng đứng tên mua chùa thì là chùa của Giác Đẳng. Giác Đẳng bán cái
chùa của mình thì là quyền của Giác Đẳng.
Ai có nghĩ rằng mình bị gạt thì cứ ráng chịu, chứ tiền đưa cho Giác Đẳng
là tiền của Giác Đẳng. Giác Đẳng đâu có ép buộc ai.Giác Đẳng đang sống ở Hoa Kỳ,
nên được luật pháp của Hoa Kỳ bảo vệ. Không ai làm gì được Giác Đẳng, Giác Đẳng
tự tin như vậy.
B. CÁI THỰC TẾ XANH MẶT
Ngày 7 tháng 10 năm 2015, The Tammy Tran Law Firm được ủy nhiệm để
đại diện cho Hoà Thượng Thích Huyền Việt để điều tra về việc phát mãi Ngôi Chuà
Phật Quang và việc Thanh Toán Tài Sản của Unified Buddhist Church of Viet Nam
(UBCV) - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) gởi
thư cho Giác Đẳng và đồng bọn.
‘Chúng tôi sẵn sàng làm việc với các luật sư của Quý Vị để tìm một giải pháp dựa theo luật pháp, nhưng với tinh thần từ bi và ôn hòa để giúp đỡ cho công
việc hoàng pháp của tất cả mọi người được trọn vẹn, yên bình và tốt lành để
phụng sự Phật Pháp và Dân Tộc. Trong tinh thần ấy, chúng ta có thể tìm một vị
cựu Chánh án đạo đức, được tuyển chọn hòa giải (Mediator) và được đồng ý bởi
tất cả mọi người để khởi động một tiến trình Hòa Giải trước khi tố tụng
(Pre-lawsuit mediation).
Tuy nhiên, vì tính cách khẩn
cấp của thời gian, chúng tôi chỉ có thể gia hạn cho quý vị bẩy (7) ngày mà thôi,
tức là đúng 5 giờ chiều ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015, trước khi thân
chủ của chúng tôi tiến hành các thủ tục theo luật định.’
Trước đây, Giác Đẳng sống với cái ảo tưởng của mình đứng trên
luật pháp thì tự thấy mình oai thật. Đứng trên luật pháp, không ai làm gì được
ta. Cả năm nay, mình đã làm cho thiên hạ ‘tức thấy mẹ’. Nhưng bây giờ cái hảng
luật THE TAMMY TRAN LAW FIRM bắt mình phải đối diện với luật pháp thật thì . .
. thấy mẹ mình rồi!
C. CÁI KẾT QUẢ THẤY TRƯỚC
Các tội như mạo danh, thục kết, sang đoạt đều có giấy tờ cụ
thể, có cả ngàn nhân chứng thì làm sao mà chối trước tòa án đây. Cái ngu xuẩn tột
cùng là có người nghĩ rằng luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ những hành động lưu manh? Nhưng
Giác Đẳng đã nhận được lệnh ‘cột chưn vào cao xạ’ nên dù có muốn ‘đàng sau quây’
nhưng ‘họ’ không cho.
Giác Đẳng chỉ còn có hai ngày để suy nghĩ và chọn lựa.
Hoặc là trung thành với ‘họ’ mà chịu ‘chết tại chỗ’ hay quỳ gối
cúi đầu xin Đức Tăng Thống tha cho.
Giác Đẳng và đồng bọn đã ra hết sức để đánh phá Giáo Hội
PGVNTN để lập công. Họ không ngờ rằng những âm mưu nham hiểm nhưng thật lộ liễu
của họ lại phản tác dụng, làm cho những ai mê lầm thức tỉnh, làm cho làn sóng của
phật tử nổi lên chống đối họ mạnh mẽ. Không bị sứt mẻ, Giáo Hội được dân chúng
mến mộ nhiều hơn.
Qua cái thử thách cực kỳ nguy hiểm này, tấm lòng của dân chúng
đối với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ càng thấm thiết nhiều hơn.
Càng bị khuấy nhiễu, đàn áp. Càng quật khởi. Cây tùng trước
gió. Kiên cường.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 13 tháng 10 năm 2015
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment