NHÌN VỀ BÊN THẮNG CUỘC
Bài số 6
XÂY NHÀ TRÊN CÁT
HỒ TẤN VINH
A
- NHỮNG BẰNG CHỨNG
CỨNG HỌNG
1 - Đảng CS Liên Xô là đảng CS đầu đàn tự tản
hàng vào cuối năm 1991.
2 - Tháng
6 năm 2007, giữa thủ đô Hoa Kỳ đã dựng lên Đài tưởng niệm hơn 100 triệu nạn nhân
bi thảm của chủ nghĩa CS hiện thực, một sai lầm khủng khiếp của Thế kỷ 20, qua
đó tên tuổi của các nhà lãnh đạo CS nhúng tay vào tội
ác được ghi rõ không khoan nhượng vì là sự thật hiển nhiên: từ Lenine,
Stalin, Mao Trạch Đông, đến Hồ Chí Minh, Kim
Nhật Thành, Tito, Fidel Castro, Céauçescu, Honecke…Không
có lãnh tụ CS nào mà tay không đẫm máu nhân dân nước họ cả. (Bùi Tín)
3- Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm
5/3 vừa đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu
nhất thế kỉ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24 năm
cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt qua cuộc chiến
tranh đẫm máu.
Written By DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI on Saturday, August 24, 2013
Trong bản tuyên bố liên bộ ngày thứ sáu, 23-08-2013, Bộ Trưởng Đa
Văn Hóa Liên Bang Jason Kenney và ông Chris Alexander, tân Bộ Trưởng Di Trú cho
biết chính phủ Canada đã quyết định cung cấp ngân khỏan 1 triệu rưỡi Gia
kim để tổ chức Cống Hiến Cho Tự Do (Tribute to Liberty) xây cất tượng đài
này ở thủ đô Ottawa, trên khoảng đất giữa Thư Viện, Văn Khố và Tối Cao Pháp
Viện.
“Một khi hoàn tất, đài tưởng niệm này sẽ dậy dỗ các thế hệ tương
lai lý do tại sao hàng triệu triệu người đã bị sát hại và gánh chịu các hoàn
cảnh vô nhân đạo dưới bàn tay của các chế độ Cộng Sản".
Bộ trưởng Kenney cho biết:
"Đài Tưởng Niệm sẽ là lời nhắc nhở để tất cả người Canada hiểu rằng tôn vinh các biểu tượng của Cộng Sản là nhục mạ quá khứ của các nạn
nhân và chúng ta không bao giờ nên coi thường
các giá trị cốt lõi của ta về tự do, về dân chủ, về nhân quyền và về các quy
định của pháp luật".
B - TrưỚc năm 1991, phẢi có
cái nhìn đỘ lưỢng
Bây giờ đã có quá nhiều chứng
cớ để quả quyết rằng Chủ Nghĩa Cộng Sản là sai lầm và Hồ Chí Minh đã phạm tội
diệt chủng, đã gây ra cái chết của hơn một triệu người Việt.
Nhưng trước năm 1991, lằn ranh đúng-sai
trên đây còn chưa rõ rệt. Nên những người trí thức trước khi đọc Karl Marx, Lénine
đã đọc kỹ Jean-Jacques Rousseau, Jefferson và bị chủ nghĩa cộng sản lôi cuốn không
có gì hổ thẹn hay phải ăn năn. Nếu đem so tấm lòng đối với người nghèo khó, người
bị áp bức, người bị bốc lột, họ nhiệt tình gấp mấy lần hơn những người cho tới
bây giờ không biết làm gì khác hơn là tìm cách đổ thừa và nguyền rủa.
Cuộc đời là một chuỗi dài tính
toán, có cái đúng, cái sai. Không có cái sai nào là tận thế cả. Đức Phật nói cái
đáng phục nhứt là biết đứng dậy sau khi té ngã. Hơn nữa, còn phải nhìn thấy được
tấm lòng của người té để thấy xót xa.
Những người té đó đã dám dấn thân
cho người khác. Và cũng vì cái can đãm đó mà cuộc đời của họ gian truân hơn, họ
phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần và thể xác hơn những kẻ chỉ biết an phận
kiếm tiền. Trong cái nhục nhã của cái lộn cổ, vẫn có cái cao thượng của một tấm
lòng. Họ phạm cái lầm lẫn THỜI ĐẠI. Nhưng họ không có hèn.
Trong cái suy nghĩ đó, Lý thuyết gia của chủ nghĩa cộng sản ở Nam
Tư Djilas Milovan lấy cái mốc ‘tuổi 20’ mà nói:
‘20
tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ cộng
sản là không có cái đầu’.
Theo thời cuộc bây giờ, tôi nghĩ rằng dùng cái
mốc năm 1991 là năm Liên Sô tan rả thì đúng hơn.
Trước năm 1991, những hiểu biết lệch lạc về
chủ nghĩa cộng sản rất đáng được thông cãm.
C
- Nhưng sau đó thì khó mà chẤp nhẬn
Những người trí thức cộng sản đừng nghĩ rằng
mình chỉ dạy Sử học, Khoa học hay Triết lý mà tay mình không có dính máu của đồng
bào.
Nhứt là khi họ dùng cái trí thức của mình để
tìm cách chạy tội cho cộng sản.
Có những người trí thức cộng sản - hay chỉ
thân cộng thôi - tới giờ này vẫn còn tìm cách ngụy biện rằng chế độ cộng sản hiện
hành có chánh danh và đem so sánh cái công trạng giải phóng nước Pháp của
Charles de Gaulle với việc chiến thắng
Miền Nam của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Năm 1945, sau khi nước Pháp được giải phóng,
de Gaulle chỉ cầm quyền có mấy tháng để soạn thảo Hiến pháp Đệ 4 Cộng hòa, nhưng
nửa đường bất mãn từ chức. Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếm quyền của người dân, đang
cầm quyền tới 38 năm rồi mà vẫn còn có chánh danh sao?
Có người gượng ép cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là một người ‘ái quốc’ dựa vào
vài tác giã ngoại quốc như Wilfred Burchett (Ho Chi Minh, An Appreciation), William J. Duiker (Ho Chi Minh, A Life), Giáo Sư
Brocheux (L'Homme Qui Devint Ho Chi Minh).
Những tác giã ngoại quốc nêu trên có thể là
những học giã đáng kính đối với những độc
giã ngoại quốc. Nhưng làm sao các tác giã ngoại quốc đó có thẫm quyền ‘phán’ Hồ
Chí Minh không phải là người cộng sản mà là người ‘quốc gia = nationalist’ và
ta phải tin theo phán quyết ngoại quốc này! Ai cũng biết Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cộng sản, nhưng vì
làm cộng sản không còn thời thượng nữa nên phải tìm cách gắn cho ‘Bác’ cái nhãn
hiệu ‘ái quốc gia’. Tự các trí thức Việt Nam lươn lẹo gợi ý đó thôi. Tại sao lại
phải đi nhục mạ cái trí thức của mình?
Nếu không tìm cách chạy tội cho ‘Bác’ thì cũng
phải viết những bài báo thô bạo đối với Luật gia Lê Hiếu Đằng để tìm cách chạy
tội cho Đảng.
Tất cả những người trí thức này không giúp
gì cho đảng cộng sản Việt Nam bớt thúi.
Nếu họ có những bằng cấp ‘made in USA hay
fabriqué en Belgique’ mà họ đã thâu lượm được lúc đi học ở ngoại quốc thì tội ác
của họ đối với nhân loại và đối với dân tộc Việt Nam nặng hơn tội của những người
lính Bộ Đội phải ra chiến trường giết người vì bị gạt.
D - PHẢI DỌN ĐỐNG RÁC
Có thể trực diện đòi thay đổi lập tức Đảng Cầm Quyền hiện nay, dẫu chưa
phải là một sách lược hay, nhưng cần phải quyết tâm tiến hành trong khả
năng và điều kiện sẵn có. Bằng những phương pháp có thể, người dân và các đảng viên hồi tâm phải quyết chí buộc Đảng Cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả quyền tự quyết
lại cho người dân.
Rồi đây ta phải dọn dẹp đống rác
mà chế độ cộng sản để lại. Một khi cái nhà xây trên cát sập thì bàn ghế, tủ giường
gì trong nhà cũng nát bét hết.
Để xây dựng lại một nước Việt
Nam mới dựa trên một nền móng dân tộc ôn hòa và đạo đức - đoạn tuyệt hẳn với cái
quá khứ khủng khiếp - đây là những chuyện tất yếu phải xẩy ra:
- Bải bỏ Hiến Pháp cũ, viết lại một bản Hiến Pháp hoàn toàn mới
- Đổi lại tên Nước
- Đổi Quốc kỳ mới
- Đổi quốc ca mới
- Đem mã của Hồ Chí Minh đi nơi khác
Tức nhiên những chuyện trên đây
không thể làm cùng một lúc. Thật là không có trí nếu đòi hỏi quá nhiều để tự làm
khó mình. Có cái phải làm liền, có cái phải chờ thời gian. Diễn tiến các biến cố
như thế nào là tùy người trong nước quyết định. Người Việt hãi ngoại chỉ có thể
ủng hộ trong cái khả năng của mình mà thôi.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
7 tháng 9 năm 2013
(Còn tiếp)
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment