NHÌN VỀ BÊN THẮNG CUỘC
Bài số 7
CÔNG TRẠNG CỦA TẤT CẢ CÁC ĐẢNG VIÊN HỒI TÂM
CÔNG TRẠNG CỦA CÁC ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG VÀ HỒ NGỌC NHUẬN
HỐ TẤN VINH
A. - CHUYỆN
CỦA LUẬT GIA LÊ HIẾU ĐẰNG
SUY NGHĨ TRONG NHỮNG NGÀY NẰM BỊNH…
(LÊ HIẾU ĐẰNG)
biết
bao con người tâm huyết mặc dầu đời sống kinh tế đã khá giả, có những người là
giàu có nhưng không thể yên tâm thụ hưởng tất cả những tiện nghi của đời sống
đã vùng lên sau một giấc ngủ khá dài để chấp nhận mọi rủi ro, nguy hiểm cho bản
thân cá nhân mình cũng như gia đình để dấn thân vào cuộc chiến đấu mới để tiếp
tục thực hiện lý
tưởng thời trai trẻ mà hiện nay đã bị phản bội, chà đạp những lời hứa năm nào
trong kháng chiến. Ngoài ra còn cả một lớp trẻ hăng hái, nhiệt
tình bao gồm những blogers, những sinh viên đang có những hoạt động ở các
trường Đại học hoặc nhiều tổ chức khác. Tình hình trên cộng với thực tế hiện
nay tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt
Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta,- hàng trăm đảng
viên không tuyên bố tập
thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới chẳng hạn như Đảng Dân
chủ xã hội,
Bài viết SUY NGHĨ TRONG NHỮNG NGÀY NẰM BỊNH của Luật
gia Lê Hiếu Đằng đã được phổ biến gần một tháng rồi. Đã có rất nhiều bài viết
phản ứng từ trong nước cũng như ở hãi ngoại.
Đây là phần đóng góp của tôi sau khi đọc các
bài báo đó.
Các tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam càng
ngày càng chồng chất quá nhiều và có rất nhiều đề nghị tha thiết trong nội bộ
phải sữa đổi, nhưng tới nay vẫn vô hiệu. LS Lê Hiếu Đằng cho biết rằng rất có
nhiều đồng chí bất mãn với Đảng và ông gợi ý rằng tại sao họ không cùng chung
ra Đảng một cách tập thể? tại sao không cùng nhau lập một Đảng khác?
Từ những gợi ý của LS Đằng mà nhiều đảng viên
cộng sản có thể tập họp một số để tổ chức trả thẻ Đảng một cách công khai rồi về
nhà nằm ngũ. Số người càng đông thì tiếng dội càng to.
Nếu những người đảng viên hồi tâm này còn
nhiệt huyết để cống hiến, họ có thể xin thành lập một cách hợp pháp một đảng ‘Dân
Chủ Xã Hội’ như LS Đằng đề nghị. Nếu họ biết rằng xin phép lập đảng thì không bao giờ có giấy
phép thì tại sao không cứ lập đại một đảng chánh trị đối lập thì sao? Nếu họ không
chỉ lập một đảng mà họ lập năm phong trào hay mười tổ chức khác nhau để cùng liên
hoàn đối lập thì sao?
Càng cay đắng ý thức rằng họ đã bị Đảng lừa
gạt và họ có dự phần vào những tội ác mà Đảng đã làm đối với nhân dân - tay mỗi đảng viên đều có dính đầy máu, bộ làm chết hằng triệu người vô tội mà lương tâm thỏai mái được sao? không thấy hối hận sao? - họ càng muốn
làm cái gì có thể làm được để chuộc tội, nếu họ cương quyết hơn nữa và can đãm
bí mật quéo tay nhau tính chuyện khác thì sao?
Đó là những chuyện có thể xẩy ra tiếp theo
những gợi ý của Luật Sư Lê Hiếu Đằng. Nhưng chính cá nhân Ông Đằng cũng không
thể tiên đoán được hay kiễm soát được.
B. - CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐỌC
Cái nhiệt tình của ông Đằng, cái quang minh
chánh đại nói rõ ràng cái gì mình thấy cần phải nói, cái can đãm chờ đón những
phản ứng hung bạo của một chế độ hung bạo nhứt hiện nay, tất cả những giá trị
tưởng chừng như siêu thực đó đã thu hút được lòng người.
Đa số những bài phát biểu đều rất phấn khởi.
Rất nhiều người đóng góp thêm ý kiến. Có hai ý kiến đã nêu ra công khai trên
NET nên tôi thấy đáng nêu ra lại đây để mọi người góp. . . ý!
Ý kiến của ông Nguyễn Văn Thái, Ph.D.
Ngoài ra, còn có những tội ác kinh
tởm là những lí do rất quan trọng để kêu gọi thành lập đảng đối lập mà không
hiểu tại sao Ông Lê Hiếu Đằng đã không nói ra như:
· Sự tàn ác của những trại tập trung
trên khắp mọi vùng đất nước đã đày đọa bao nhiêu là thành phần yêu nước, phá vỡ
bao nhiêu là gia đình;
· Bạc đãi những thương phế binh quân
lực Việt Nam cộng hoà;
· Tịch thu và trưng dụng đất đai của
nông dân và của tôn giáo một cách bất chính;
· Đàn áp những nhóm tôn giáo như Công
giáo, Tin lành, Cao Đài, Hoà Hảo không thuộc hệ thống tôn giáo quốc doanh nằm
dưới sự kiểm soát của nhà nước;
· Đàn áp, bắt bớ một cách võ đoán những
nhà đấu tranh dân chủ và đưa ra những bản án phi lí để trừng phạt tinh thần yêu
nước chống Trung cộng bá quyền;
· Toa rập với các nhóm lợi ích xuất
cảng lao động để bóc lột tài chánh và nhân công của những người đơn côi, thế
yếu;
· Toa rập với xã hội đen hành hung
những người vô tội và những người yêu nước;
· Toa rập với những nhóm lợi ích bán
trẻ con từ 5 đến 8, 9,10 tuổi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài, như Kampuchia
chẳng hạn;
· Toa rập với những nhóm lợi ích bán
phụ nữ đi làm vợ xứ người, nhưng thực sự trong nhiều trường hợp là làm “đĩ” hay
làm “vợ” cho cả gia đình từ cha đến con;
· Tham nhũng như những vụ PMU 18 và vụ
Vinashin làm thâm thủng tài nguyên và kiệt quệ kinh tế quốc gia;
· Dâng đất, dâng biển, đảo cho Trung cộng;
· Khoán dài hạn vùng cao nguyên cho
Trung cộng khai thác Bauxite, có tiềm năng gây thiệt hại đến sinh kế và sinh
mạng cho cả 16 triệu dân ở cuối nguồn sông Đồng Nai, chưa kể đến việc mất thế
chiến lược quân sự vì vùng cao nguyên là yết hầu của đất nước;
· Khoán dài hạn hằng trăm mẫu rừng đầu
nguồn có thể gây tác hại lụt lội ở vùng đồng bằng.
Nguyễn văn Thái, Ph.D.
Pennsylvania
Ngày 27 tháng 8 năm 2013
Ý
kiến của tôi
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phạm rất nhiều lỗi lầm, và
mỗi người dân có thể từ chỗ đứng của mình nhìn thấy một phần của những lỗi lầm ấy.
Luật Sư Lê Hiếu Đằng chỉ cần chọn ra một vài tội ác tiêu biểu để biện minh cho
việc mình làm. Nếu ông Đằng phải nêu ra đầy đủ những sai lầm của cộng sản thì bài
viết của ông Đằng trở thành một thống kê tỉ mỉ kể tội của Cộng Sản Việt Nam. Có thể có nhiều
người khen đấy là một nghiên cứu công phu và nghiêm túc. Nhưng càng uyên bác nhiều thì nó sẽ mất đi tánh
cách nhanh gọn và đơn giản của một lời kêu gọi hành động.
Ý kiến của ông Nguyễn Minh Cần
Khi đọc kỹ những bài viết và bài nói (trả lời phỏng
vấn) của Luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận, chúng tôi không thể
không nói đến tính hời hợt, thô thiển, chưa chín chắn của những lập luận của
hai ông.
Ý
kiến của tôi
Những phân tách của ông Nguyễn Minh Cần trúng
phóc, nếu như ông Lê Hiếu Đằng thật sự có ý tự mình đứng ra lập đảng. Nhưng nếu
như ông Đằng ngay từ đầu chỉ muốn gợi ý lập đảng và hy vọng sẽ có người hưởng ứng
và người đó sẽ có trách nhiệm viết ra cương lĩnh của đảng và các điều lệ gia nhập, các phương pháp đấu
tranh v. v . . .thì những cái có vẽ hời hợt,thô thiển, chưa chín chắn của những
lập luận trở thành một vung tay ngoạn mục của một ông luật sư rành luật đứng
trong thế đảng chỉ trích đảng!
C. - CHUYỆN CỦA ÔNG HỒ NGỌC NHUẬN
PHÁ XIỀNG
Tôi kêu gọi các bạn đảng viên
cộng sản thật sự yêu nước, từng cả đời dấn thân đấu tranh vì lý tưởng độc lập
Tổ Quốc, tự do dân chủ và nhân đạo, nhưng ngày càng nhận thấy đã bị đảng mình
phản bội, mà số nầy là rất đông, hãy mạnh dạn dứt khoát đứng vào hàng ngũ Đảng
Dân Chủ Xã Hội mới. Đặc biệt các đảng viên trẻ và giới trẻ nói chung hãy nắm
lấy cơ hội làm nên lịch sử. Vì đất nước thời nào cũng vậy, đặc biệt những lúc
lâm nguy, là luôn thuộc về tuổi trẻ, là của tuổi trẻ.
Đứng vào hàng ngũ Đảng
mới để tính toán nợ nần với quá khứ lịch sử, với dòng tộc, với chính mính; giũ
sổ với đảng cầm quyền toàn trị; mở một trang mới cho tương lai dân tộc.
Sài Gòn , ngày 15 tháng 8 năm
2013.
Hồ ngọc Nhuận
Nguyên Giám đốc chánh trị chủ
bút nhật báo Tin Sáng
Phó chủ tịch UBMTTQVN/TP Hồ chí
Minh
__._,_.___
Ý kiến của tôi
Ông Hồ Ngọc Nhuận đã nhiệt tình
hưởng ứng cái gợi ý của LS Lê Hiếu Đằng. Ông đứng ra kêu gọi các đảng viên CS, nhứt là các đảng
viên trẻ và kể cả những người trẻ nói chung gia nhập đảng mới. Nhưng có cái lẩn
quẩn khó hiểu là Đảng Dân Chủ Xã Hội chưa
có Đảng trưởng, chưa có cương lĩnh, chưa có điều lệ thì gia nhập với ai?
Vì vậy, cái đóng góp quan trọng
nhứt của ông Hồ Ngọc Nhuận không phải trong lời kêu gọi mà là ở trong cái tựa
‘PHÁ XIỀNG’ nó công khai tố giác rằng cả dân tộc đang bị còng chưn, đang ở
trong tù, và muốn có tự do thì phải tự phá xiềng. Và lời tố giác và lời kêu gọi
hành động này đến từ một người đang là Phó Chủ Tịch Thường Trực của MẶT TRẬN
TỔ QUỐC TP HCM! Đại Biểu HDND TP, khóa 4 và khóa 5! Ông Hồ Ngọc Nhuận đang phát biểu thay dân Sài Gòn đó.
D. - TỔNG
KẾT
Cái ách cộng sản đang đè lên dân tộc Việt
Nam là một cái ách khổng lồ. Muốn thoát ra khỏi cái ách này thì phải huy động
toàn lực Việt Nam.
Đối với các đảng viên cộng sản, phải làm
sao cho đa số họ hiểu rằng Đảng Cộng Sản đang phản bội dân tộc, và họ phải quây
đầu lại để cứu nước.
Đối với quần chúng, phải làm sao quần chúng
hiểu cần tập họp lại để làm áp lực để tự cứu mình và không có ai làm dùm cho mình
được.
Trong cả ngàn cái mắt xích đó, hai ông Lê
Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận mới chỉ mở ra có một mắt: kêu gọi các đồng chí khác
nhảy ra lập đảng cứu nước.
Đây không phải là một mưu toan xách động làm
loạn. Đây là một cuộc tranh đấu ý thức giữa cái đúng và cái sai. Đâu còn Mỹ Ngụy
để đấm đá. Đây chỉ là cuộc chiến đấu giữa những người cộng sản với nhau. Giữa
những người cộng sản hồi tâm và những người chưa giác ngộ hoặc cố tình phản động vì đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi Đất Nước.
Mọi người đều biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã phá sản từ lâu rồi. Đối vời những người cộng sản Việt Nam ngày nay chỉ có một chọn lựa. Hoặc tiếp tay chấm dứt trò hề hay tiếp tay kéo dài trò hề?
Thật sự đây chỉ là câu chuyện đồ tể buông dao.
Chỉ cần một người cộng sản, tự mình hiểu được rằng chủ nghĩa cộng sản là sai, rằng người cộng sản đang làm khổ dân chúng, bao nhiêu đó là đã lương thiện rồi, giác ngộ rồi.
Thật sự đây chỉ là câu chuyện đồ tể buông dao.
Chỉ cần một người cộng sản, tự mình hiểu được rằng chủ nghĩa cộng sản là sai, rằng người cộng sản đang làm khổ dân chúng, bao nhiêu đó là đã lương thiện rồi, giác ngộ rồi.
Chỉ cần một người cộng sản hồi tâm có can đãm
nói với một đồng chí của mình rằng ‘chúng ta sai rồi’. Bao nhiêu đó là quý lắm
rồi.
Hai ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận đã công
khai đứng giữa trời làm một việc tột cùng mà mình còn có thể làm được cho Đất Nước.
Tùy theo cái vận mệnh của Đất Nước mà lời
kêu gọi của ông Đằng và ông Nhuận có được nhiều người hưởng ứng hay không. Nếu
được nhiều người hưởng ứng thì việc viết cương lĩnh , đặt điều lệ gia nhập là
việc làm của những người sau này chớ không phải chuyện của ông Đằng hay ông
Nhuận.
Trước đó, Ông Đằng và ông Nhuận đã làm nhiệm
vụ của mình rồi. Hai ông đã rùm beng cho
các đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam và dân chúng Việt Nam và cả dư luận thế
giới biết rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam đang phản bội dân tộc. Hai ông đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Mấy
chục năm nay đau khổ và chờ mong, hai ông Đằng và Nhuận đang nhúm lữa. Biết lữa
có bắt được không?
Đây không phải là chuyện của một vài người. Đây là bổn phận của toàn dân. Nếu mọi người chỉ biết đứng bên lề nhìn, thì là đành số phận.
Tôi xin kết thúc bài này với lời tâm tình của
một cựu đảng viên cao cấp cũng đã từng đau khổ vì cái đảng ác ôn này:
From: Nguyen Minh <cainna2005@yahoo.com>
To:
Sent: Friday, September 6, 2013 3:56 AM
Subject: Nguyễn Minh Cần: CHUYỆN DÀI RA ĐẢNG VÀ ĐA ĐẢNG
To:
Sent: Friday, September 6, 2013 3:56 AM
Subject: Nguyễn Minh Cần: CHUYỆN DÀI RA ĐẢNG VÀ ĐA ĐẢNG
Tôi nghĩ răng rằng, thời điểm này hơn lúc nào hết -
khi ĐCSVN đã hoàn toàn biến chất, đang bị khủng hoảng trầm trọng về mặt tư
tưởng, về đường lối, về cán bộ, khi tổ chức của Đảng - nhất là ở thượng tầng -
chia rẽ nặng nề, đấu đá nhau vì quyền lợi; khi ĐCS đã đưa Đất nước vào cuộc
tổng khủng hoảng toàn diện, cả về kinh tế, tài chính, cả về giáo dục, y tế, đạo
đức, vào tình trạng xã hội vô cùng tồi tệ - thì chính lúc này, những người cộng
sản trung thực còn ở lại trong ĐCSVN hãy nên nghe lời kêu gọi thức thời của hai
đảng viên CS kỳ cựu Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận, mà can đảm “xét lại” và
quyết định một thái độ rõ ràng, dứt khoát, đầy trách nhiệm công dân.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
14 tháng 9 năm 2013
(Còn tiếp)
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment