THÊM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG Ô NHỤC
HỒ TẤN VINH
Vào cuối năm 2013, biến cố chánh trị sôi nổi nhứt tại Việt
Nam là dự định thay
đổi Hiến Pháp 1992.
Nếu đã có đối thoại nghiêm chỉnh giữa Đảng CS và dân chúng qua những bản
góp ý chân thành thì Việt Nam đã có thể nhẹ nhàng thoát khỏi tình huống bế tắc
hôm nay.
Cuộc đối thoại với dân chúng đã không có xẩy ra và Đảng Cộng Sản Việt
Nam đã áp đặt lên đầu người dân một bản Hiến Pháp NHƯ KHÔNG .
Đây là một cơ hội quý báu mất đi. Nhưng nó không phải là lần đầu tiên.
Trong quá khứ, đã có rất nhiều dịp để NGƯỜI CỘNG SẢN TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC, nhưng đều bị bẻ trật đường rầy. Ngoại bang đã nắm chặt
Đảng Cộng Sản Việt Nam từ lâu. Đường trở về trái ngược
quyền lợi của ngoại bang.
Chính nhờ qua các điều lệ nói ngang nói ngược, những lý luận trơ trẻn tự
chửi trong văn bản nhục nhã mà một người dân bình
thường nào cũng thấy trình độ thấp kém - nhưng nó
đã lại được thông qua với tỷ lệ khiêu khích - thì ta phải hiểu rằng bản Hiến Pháp
này không phải do một người Việt nào viết mà đã bị Trung Cộng áp đặt và đảng
CSVN không thể từ chối. Bản Hiến Pháp này không những
sĩ nhục dân tộc Việt Nam mà còn phách lối chửi cha luôn những kẻ làm tay sai.
Khi xưa, Hồ Chí Minh đã đưa nước Việt Nam vào quỷ đạo cộng sản quốc tế,
nhưng người dân theo cộng sản thì không biết gì về vụ đó.
Sau này, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp khi
quyết định đánh chiếm Miền Nam đã đặt nền móng cho sự lệ thuộc Trung Cộng rồi. Lúc
đó người dân cũng không biết gì về vụ thông đồng này.
Ngày nay, các ông Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư Đảng hay Thủ Tướng Chánh Phủ hay Đại Biểu Quốc
Hội chỉ phải thừa
hưởng sợi dây trói của Trung Cộng.
Trước sau gì, vấn đề Việt Nam chỉ là một vấn đề ý thức. Ý thức bị gạt và ý thức ai đã gạt mình. Ý thức đau khổ rằng cho
đến ngày nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ tranh đấu cho ĐỘC LẬP CỦA TỔ
QUỐC VÀ TỰ DO CỦA NGƯỜI DÂN.
Năm xưa, bà Nguyễn Thị Năm không biết mình đã ở trong danh sách giai cấp
địa chủ sẽ bị tử hình, tiêu diệt. Cho nên bà đã cung cấp lương thực nuôi các cán
bộ cao cấp và nhận lãnh những nhiệm vụ tuyên truyền trong Hội Phụ Nữ Ái Quốc.
Cho đến lúc đạn đã lên nòng nhắm vào bà, bà vẫn tin tưởng rằng vào phút chót Hồ
Chí Minh sẽ cứu bà. Vì cái ‘hiểu lầm’ của
bà Nguyễn Thị Năm và đồng bào toàn quốc cũng như bà, nên việc ‘tự cứu mình’ quả
là không có cách.
Ngày nay quần chúng và nhứt là các
trí thức Việt Nam hiểu rõ được cái nguyên do của thế kẹt của Việt Nam thì từ từ
họ mới có thể tìm cách tự giải vây.
- Nhà
văn Võ Thị Hảo cho rằng ngày 28 tháng 11 năm 2013 là ‘ngày tang tốc cho dân tộc Việt Nam’
Gửi cho BBC từ Hà Nội 28/11/2013, ngày mà Quốc hội khóa
VI thông qua bản Hiến pháp sửa đổi (HP), với tỉ lệ tán thành gần tuyệt đối xấp
xỉ 98% đã tiếp nối bữa tiệc mừng kéo dài của một nhóm quyền lợi gần như vô giới
hạn, nhưng lại là một ngày tang tốc cho tự do và nhân quyền của người dân Việt
Nam.
- Thi sĩ
QUANG HUỲNH giải bày tâm sự:
Từ ngày
tôi bỏ đảng,
Tôi ăn
ngủ bình yên,
Miếng cơm
nhai trong miệng,
Thơm mát
tình nhân gian;
Tôi ra
đường ngẩn mặt,
Tự tín và
hiên ngang
Từ ngày
tôi bỏ đảng,
Xin làm
người thật thà,
Tôi không
còn gian dối,
Tôi không
còn huênh hoang,
Tôi yêu
người chơn chất,
Tôi
thương nước nồng nàn .
Từ ngày
tôi bỏ đảng,
Tôi là
người tự do,
Vươn vai
và đứng dậy,
Điểm mặt
phường dối gian,
Chỉ tên
quân bán nước,
Làm tôi
tớ ngoại bang.
Bao nhiêu
năm lạc lầm ,
Sống như
loài giun dế,
Có đầu
nhưng xơ cứng,
Có óc
nhưng cạn khô,
Miệng câm
như miệng hến
Tôi chết
tự bao giờ .
Thân tôi
thành máu lạnh,
Vô cảm
trước tội tình,
Những
người dân khốn khó,
Những
tuổi trẻ hy sinh,
Chống
giặc Tàu xâm lược,
Đang hứng
chịu nhục hình ,
Bây giờ
tôi sống lại .
Tôi đích
thực là tôi,
Không
vọng cuồng tha hóa,
Tôi trở
lại làm người,
Người
Việt Nam chân chính,
Sống chết
vì quê hương .
QUANG
HUỲNH .
(
Wichita, 1/11/13 )
- Ngày
30/11/13, tác giả: Nguyễn Gia Kiểng
vạch ra hai sự kiện nghịch lý song hành: Đảng Cộng Sản Việt Nam là một lực lượng
chiếm đóng nhưng đa số đảng viên cộng sản không muốn tham gia vào lực lượng chiếm
đóng này.
Một điều chắc
chắn là tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam chống lại đảng cộng sản sau khi nó đã
hiện nguyên hình của một lực lượng chiếm đóng và đại đa số đảng viên cộng sản
cũng không muốn tham gia một lực lượng chiếm đóng. Điều cũng
chắc chắn không kém là chúng ta có thể giành thắng lợi mà không cần dùng tới
bạo lực. Các tập hợp của Gandhi tại Ấn Độ và Mandela tại Nam Phi đã đánh bại
được những lực lượng chiếm đóng nước ngoài hung bạo hơn nhiều bằng những phương
thức thuần túy bất bạo động.
quẦn chúng và
nhỨt là nhỮng đẢng viên cỘng sẢn hỒi tâm PHẢI ý thỨc rõ rỆt trách nhiÊm cỦa
mình và PHẢI xác đỊnh đưỢc mỤc tiêu chung thì mỚi có điỀu kiỆn tiẾn hành nhỮng
biỆn pháp tranh đẤu bẤt bẠo đỘng như bẤt tuân dân sỰ như TUẦN HÀNH
BIỂU TÌNH HAY TỔNG NỔI DẬY.
ViỆc ban hành mỘt HiẾn Pháp PHẢN ĐỘNG CÓ TÁNH CÁCH Thách ThỨc đã giúp thỐng
nhỨt ý chí cỦa MỌI CÔNG dân.
HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 4 tháng 12 năm
2013
Khai Dân Trí | Hồ Tấn Vinh |
No comments:
Post a Comment